Chuong 57

978 29 1
                                    

"Cốc cốc."
Hara nhăn mày ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường sao giờ này rồi vẫn còn có người đến?
Cô hắng giọng một cái, nói: "Vào đi."
Cửa được mở ra từ bên ngoài, hai nữ giúp việc mặc đồng phục đi vào, trên tay một người trong số đó cầm một bộ quần áo.
Hara nhíu mày kể từ lúc bị nhốt ở đây, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy trang phục nữ. Chẳng lẽ lương tâm Taecyeon trỗi dậy đưa quần áo cho cô mặc?
Nữ giúp việc đang không cầm gì đóng cửa lại khom người xuống 45 độ về phía Hara lễ phép nói: " Tiểu thư đương gia bảo chúng tôi mặc quần áo cho cô."
Trong đôi mắt to của Hara thoáng qua tia nghi ngờ khiến cho người ta phải chú ý, Taecyeon muốn gì đây?
Cô nhếch nhếch môi đưa tay cởi khăn tắm trên người ra để mặc cho bọn họ phục vụ.
Mười lăm phút sau, một Hara được trang điểm nhẹ nhàng trên người là bộ jumpsuit màu xanh dương nhạt xuất hiện.
Một nữ giúp việc trong đó mở cửa chỉ ra bên ngoài: "Mời đi theo tôi."
Hara hết sức phối hợp đi theo phía sau, hai mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Sau khi cô bị Taecyeon đưa đến chỗ này đây là lần đầu tiên được ra khỏi phòng. . . . . .
Phía sau cô một nữ giúp việc khác đang quan sát từng động tác thật nhỏ của cô.
Sau nhiều lần vòng vèo nữ giúp việc dẫn đường dừng lại trước chiếc xe Rolls-Royce màu đen cung kính kéo cửa sau ra khom người xuống 90 độ với người ở bên trong, chào: "Đương gia đã đưa người tới."
Nữ giúp việc vẫn đứng phía sau Hara đi tới bên cạnh cô chỉ vào chỗ cửa xe vừa được mở, nói: "Mời Tiểu thư vào."
Trong mắt Hara thoáng qua tia kinh ngạc đây là Taecyeon muốn đưa cô ra ngoài? Cô lên xe ngồi cạnh Taecyeon hưng phấn nói: "Cám ơn anh đã giơ cao đánh khẽ."

Taecyeon lười biếng dựa lưng vào ghế, sau khi nghe thấy câu này, mày nhíu lại dùng giọng tà mị hỏi: "Nói gì?"
"Chẳng lẽ không phải anh muốn thả tôi đi?" Hara dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mắt đối phương hỏi ngược lại.
Khóe miệng Taecyeon giật giật, một tay lên chống đầu, cảm thấy hứng thú hỏi: "Em nhìn từ đâu ra mà cho là tôi định thả em đi?"
"Nếu không phải vậy anh định đưa tôi đi đâu?" Hara nhíu mày, hỏi.
Có vẻ như tâm trạng của Taecyeon không tệ cứ hỏi là đáp: "Dẫn em đi xem phòng cưới của tôi."
Trông Hara thật sự kinh ngạc giọng nói bất giác nâng cao: "Anh sẽ kết hôn?"
"Sao hả? Không nỡ?" Khóe môi Taecyeon nâng lên, hỏi bằng giọng khêu gợi.
Hara hừ nhẹ một tiếng, lành lạnh nói: "Chỉ là rất bất ngờ thôi, một người đàn ông sắp kết hôn lại vẫn ngày ngày làm chuyện đó với tôi."
Cô dừng một lúc, giễu cợt: "Tôi nghĩ sau khi vợ anh biết được, sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc."
"Cô ấy sẽ không biết được. Một ngày trước khi cô ấy đến, em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này." Taecyeon nói xa xôi.
Sao cứ cảm thấy Taecyeon muốn cướp người về kết hôn vậy? Hara nhớ đến chỉ thị của bang chủ — "Bất luận như thế nào, trong ngày cưới của tôi cũng phải giữ được chân Ok Taecyeon" không lẽ Taecyeon mơ tưởng đến phu nhân của Bang chủ? Về phu nhân, cô biết cũng không nhiều chỉ nghe thấy người trong bang đã từng nói phu nhân rất đẹp,rất bản lĩnh.
"Vậy làm phiền anh nói cho tôi biết, ngày chết của tôi là ngày nào để tôi còn chuẩn bị tâm lý." Cô lạnh lùng nói.
Đôi môi của Taecyeon khẽ mở, tuyệt tình phun ra hai chữ: "Hôm nay."
Hara cụp mắt xuống, đại não vận hành nhanh chóng. Hôm nay? Vậy ngày mai chính là ngày Taecyeon định ra tay cướp người? Ngày mai vừa khớp cũng chính là ngày cưới của Bang chủ. . . . . . Mình làm thế nào để thông báo thông tin này cho Bang chủ biết ?
Xem ra hôm naycô phải ra tay nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tính qua tính lại lại không tính đến tầm quan trọng của phu nhân ở trong lòng Taecyeon vốn định lấy được sự tin tưởng của Taecyeon mới xuống tay bây giờ chỉ có thể mạnh tay một lần thôi.
Taecyeon thấy cô im lặng cho rằng cô sợ, liền đưa tay nắm cằm cô để cô ta nhìn mình, nói: "Nể tình em đã cho tôi mấy trận hoan ái vui vẻ, tôi sẽ để em được chết không đau đớn. Cho nên em không cần phải sợ, sẽ không đau."
"Việc em cần làm bây giờ chính là quý trọng thời gian còn lại của mình." Hắn điềm nhiên nói.
Taecyeon nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở: "Em còn sống được 14 tiếng nữa."
Hara nhìn hắn căm hận, thấp giọng mắng: "Biến thái. . . . . ."
Taecyeon nhìn thấy rõ lớp trang điểm trên mặt cô ta, mày nhíu lại lập tức buông cằm cô, rút một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi áo ra, lau chùi cẩn thận tay mình, nói khinh bỉ: "Thật bẩn."
Hara nhíu mày xem ra hắn thực sự thích sạch đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi. Mỗi lần trước khi hoan ái, hắn nhất định phải ném cô đến dưới vòi hoa sen tắm lại một lần không nói làm gì đến ngay cả việc chạm vào mặt cô một chút cũng không chịu nổi.
Cô nói chua cay: "Thật khó cho anh rồi làm cùng người bẩn như tôi đây."
Taecyeon không để ý đến cô cầm chiếc điện thoại di động lên, bấm một dãy số, áp vào bên tai.
"Đương gia có gì dạy bảo ?"
Taecyeon kéo kính xe xuống ném khăn tay ra ngoài rồi đóng cửa sổ xe lại, bảo: "Ném hai nữ giúp việc vừa trang điểm cho Hara vào trong động rắn."
Hara một hồi lạnh đến buồn nôn, hắn ta nuôi cả rắn?
Taecyeon cúp điện thoại nhìn về phía Hara, nói xa xôi: "Ném một người đang sống vào trong động rắn, không tới một canh giờ, cũng chỉ còn lại có xương thôi. Nhưng mà, nếu như vận số của em không được tốt lắm cùng lúc bị hai con mãng xà nuốt trọn vậy thì ngay cả xương cũng không còn ."
Tóc gáy Hara dựng đứng thảo nào cô cứ có cảm giác mắt hắn ớn lạnh như rắn. . . . . .
Taecyeon nhếch miệng đểu cáng, chậm rãi nói: "Có phải em muốn thử một chút không? Hẳn là rất kích thích đó vì những người bị ném xuống đều hưng phấn đến nỗi thét chói tai."
"Biến thái. . . . . ." Ngoài từ này ra, Hara không tìm được từ nào khác để hình dung về hắn. Gì mà hưng phấn thét chói tai? Làm sao có thể hưng phấn được? Hoảng sợ cùng đau đớn còn chưa đủ nhiều sao.
Taecyeon lơ đễnh nói: "Tôi tưởng rằng, em đã biết rõ sự thật 'tôi là kẻ biến thái' từ lâu rồi."
Hắn ngừng hai giây, lại nói: "Không có bất ngờ gì xảy ra, tôi sẽ để cho em chết không đau. Dĩ nhiên, nếu như em chủ động đề xuất đến động rắn thì tôi cũng không ngăn cản."
"Bất ngờ là ám chỉ điều gì?" Hara tò mò hỏi. Chẳng lẽ hắn đã biết được bối cảnh của mình?!
Taecyeon chậm rãi nói: "Ví dụ như em ra tay với tôi hoặc như em lại truyền tin ra ngoài, vân vân."
Hara cố gắng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt mình không để cho đối phương nhìn ra chút sơ hở nào. Cô khẽ cười một tiếng, nói: "Anh cũng đánh giá tôi quá cao đấy ? Nếu tôi có cái năng lực này lại vẫn còn có thể an phận ngồi ở đây sao? Lại còn để cho chính mình bị nhốt suốt mấy ngày? Còn để cho anh cường bạo?"
Taecyeon đút hai tay vào trong túi quần, nhắm mắt lại, nói: "Ai biết được. . . . . . Lúc nào cũng có một số người như vậy không biết trời cao đất rộng."
Hara cúi đầu nhìn mười ngón tay của mình, không nói thêm gì nữa.

Đen Trắng ( Cover Yoonsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ