phần 5

5.5K 11 1
                                    


  Mạc tiên sinh đi qua Phí Bân đối diện với Lưu Chính Phong và Khúc Dương, hai người cùng nhắm mắt chờ chết, bất ngờ, ông rút thanh đoản kiếm nhỏ giấu trong tay ra, quay ngược lại, một nhát chí mạng đâm thẳng vào tim Phí Bân, nhanh đến nỗi hắn không kịp phòng bị, thanh kiếm nhỏ găm thẳng vào buồng tim của hắn. Trong sự ngỡ nàng của mọi người. Phí Bân đổ gục xuống chết không nhắm mắt, thật đúng là gieo gió thì gặp bão, quả báo đến ngay tức thì. Mạc tiên sinh tiếp tục kéo nhị, đi mất, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lênh Hồ Xung nâng Nghi Lâm dậy, đến bên hai vị tiền bối. Khúc Dương lúc này lên tiếng:
- Lưu Hiền đệ, không phải đệ nói đại sư huynh của đệ luôn bất hòa với đệ sao? Tại sao vào thời điểm quan trọng, ông ấy lại ra tay tương cứu.
- Sư huynh đệ tính cách cô độc, khiến cho người ta khó mà lường trước được.
- Hai vị tiền bối, các vị không sao chứ? – Lệnh Hồ Xung lên tiếng hỏi han.
- Lệnh...Lệnh Hồ hiền điệt lúc nãy hai người ra tay tương cứu, hai người chúng ta bây giờ đã sắp xuống suối vàng, ở đây có một chuyện cần nói không biết cậu có đòng ý giúp bọn ta hay không?
- Tiền bối, xin cứ nói.
- Ta và Lưu hiền đệ rất yêu âm luật, hai chúng ta dùng hết nội công bình sinh hợp tấu một khúc Tiếu Ngạo giang hồ, khúc nhạc này coi như là cổ nhân không có sau chẳng còn ai. Khúc nhạc này nếu như không thể lưu truyền trong giân gian thì thật là đáng tiếc, cho nên ta nhờ cậy Lệnh Hồ công tử đem khúc nhạc này của chúng ta lưu truyền trên thế gian.
- Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ hết sức mà làm, quyết không phụ lòng hai vị.

Khúc Dương đem ra một cuốn sách và nói:
- Đây là bản hợp tấu của chúng ta, khúc nhạc tiếu Ngạo giang hồ, mong công tử có thể cất kỹ nó, đem khúc nhạc tuyệt thế này truyền lại cho đời, nếu gặp được người có duyên hiểu được nó. Thì hãy giao cho họ, hai chúng ta cảm kích bất tận. Nhưng mà công tử là đẹ tử danh môn chánh phái ta vốn không nên giao cho cậu, e rằng sẽ gây cho cậu nhiều phiền phức, như tình huống nguy cấp hôm nay. Nhưng không còn ai khác có thể tin tưởng, đành phải làm khó công tử vậy. Lệnh Hồ công tử, xin nhận của hai chúng ta một lạy.
- Hai vị tiền bối, xin đừng như vậy, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ làm được.
- Lưu hiền đệ, hôm nay tâm nguyện của chúng ta đã hoàn thành, có thể lên đường rồi.
- Khúc đại ca, xuống dưới đó, hy vọng vẫn có thể cùng huynh hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Hai người cùng cất tiếng cười ha hả giòn tan, sảng khoái bất tận, tiếng cười của họ tan vào không gian, vang vọng khắp núi rừng, lúc tiếng cười của họ dứt, cũng là lúc họ trút hơi thở cuối cùng, trở về với cõi vĩnh hằng, xa lìa nhân thế. Không chút lo ưu phiền muộn. Lệnh Hồ Xung ngồi giữa thi thể hai người và tự thề với lòng mình, nhất định sẽ đem khúc nhạc Tiêu ngạo giang hồ của họ lưu truyền thiên cổ.

Cùng lúc đó, Băng Tâm phu nhân chạy tìm đến nơi, nhưng đã quá muộn, nàng đứng nhìn thi thể họ, hai người đàn ông mà nàng yêu thương nhất trên đời đã ra đi mà không khỏi rụng rời. Đau khổ tột cùng, Băng tâm chạy đến bên xác hai người than khóc thảm thiết. Lệnh Hồ Xung và Nghi lâm không dám an ủi nàng vì hộ hiểu nỗi đau mà nàng phải chịu là quá lớn. Băng Tâm nhớ lại nhưng hy sinh của mình hóa ra vẫn không cứu vãn được tình thế mà còn gây cho nàng những vết nhục không thể nào tẩy rửa...

  Đêm đó, sau khi chia tay Khúc Dương trở về nhà, vừa ra khỏi rừng thì nàng bị một bóng đen tẩm thuốc mê bắt đi, những gáo nước lạnh thô bạo đã làm nàng tỉnh thuốc, Băng Tâm mở mắt, trước mặt nàng là một căn phòng rộng lớn, Băng Tâm bị trói chặt ở ghế, xung quanh nàng là những gã đàn ông hô hố mắt nhìn nàng với những ánh mắt thèm thuồng cháy bỏng, bị nước làm cho ướt hết người, bộ quần áo màu đen bó sát người nàng lại, để lộ ra những đường cong nhạy cảm thiêu đốt mọi ánh nhìn. Có tên vừa nhìn nàng vừa cho tay vào trong quần mà xục xục cặc, hành động vô cùng thô bỉ. Băng Tâm cả kinh hét lớn:
- Các người là ai, tại sao lại bắt ta.
- Lưu phu nhân, đêm hôm khuya khoắt, nàng đi vào rừng một mình là có chuyện gì vậy?
- Ta...ta...
- Ha ha, thôi không phải nói nữa, những chuyện xấu hổ của nàng bọn ta biết cả rồi, thật không ngờ Lưu Chính Phong và phu nhân của hắn lại đi câu kết với người của Ma giáo, nguy hại cho võ lâm lần này xem Tả minh chủ trừng trị các người như thế nào đây.
- Các người là người của phái Tung Sơn sao?
- Phải, lần này bọn ta phụng lệnh của Tả Minh chủ đến đay là để tiễn Lưu Chính Phong và Khúc Dương về trời. – Tên nói đó chính là tên dâm thần Phí Bân.
- Các người...các người hiểu lầm rồi, tướng công và tôi chưa từng phản bội NNKP, lần này huynh ấy rửa tay chậu vàng cũng là muốn đoạn tuyệt với giang hồ, tuyệt đối không có ý định làm phản, mong các vị tha mạng. – Nàng sợ sệt van xin.
- Vậy sao, vậy Lưu phu nhân giải thích thế nào về việc nàng vừa gian dâm với tên khốn Khúc Dương của Ma giáo trong rừng đây.
- Huynh ấy...huynh ấy là bạn tri kỷ của tướng công tôi, tuy là người của Ma giáo, nhưng hai người họ chưa từng bán đứng môn phái của mình, lần này họ chỉ là muốn cùng nhau đàn ca thổi sáo, du ngoạn giang hồ không màng thế sự, mong các vị niệm tình.
- Muốn ta tin và tha cho Lưu Chính Phong cũng được, nhưng nàng phải làm giúp bọn ta một chuyện.
- Chuyện gì vậy??

Hắn hất hàm một cái, một tên chạy đến bên ghế, cởi trói cho nàng rồi nâng nàng dậy, nhanh như chớp, hắn nắm lấy đai lưng của nàng kéo tuột ra, chưa kịp định thần thì "xoẹt" một cái, bộ váy màu đen trên người nàng bị hắn xé toạc ra làm đôi, để lộ ra tấm thân trần trắng ngà ngọc, nhanh như chớp, hắn tụt luôn quần của nàng xuống tận chân. Băng tâm lõa thể hoàn toàn, phơi bày tấm thân trần truồng trước một lũ đàn ông đực rựa. Nàng cuống cuồng lấy hai tay che ngực, hai chân quặp vào nhau để che giấu tối đa những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hành động xấu hổ cuống cuồng của nàng càng làm Phí Bân mỉm cười tự đắc, hắn từ từ cởi bỏ quần áo trên người ra đi đến trước mặt nàng, con cu của hắn lừng lững chĩa thẳng ra phía trước như thách thức. Một lũ lâu la xung quanh cũng nhanh chóng thoát bỏ y phục của mình ra chờ đợi tới phiên mình. Phí Bân nắm lấy vai nàng, dí người nàng quỳ xuống, con cặc của hắn lúc này ở ngay trước mặt nàng, mùi đặc trung của hắn xộc thẳng vào mũi làm Băng Tâm có cảm giác buồn nôn. Phí Bân cười ha hả nói:

- Muốn bọn ta tha cho Lưu Chính Phong cũng được, chỉ cần Lưu Phu nhân phục vụ bọn ta thật tốt, nếu vừa ý, ta sẽ tha mạng cho cả nhà nàng, nào, mau bú cu cho ta.

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ