phần 6

5.4K 11 0
                                    


  Về phần Lục Hầu Nhi, sau khi trở về nhà, tâm trạng hắn vẫn lâng lâng bay bổng, cả ngày hôm đó, trong đầu hắn luôn luôn hình tượng ra bờ môi ngọt ngào của Linh San ngậm, mút và liếm láp con cặc của hắn, thật không gì sung sướng bằng. Cả Linh San và sư nương của hắn đầu đưa hắn lên tận mây xanh, mà cả hai người mới chỉ dùng miệng, hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn được đụ một trong hai người, hoặc là đụ cả hai người thì hắn sẽ con sung sướng đến mức nào nữa. Ôi, đại sư ca của hắn thật là có phước ba đời mới được cả hai người thương yêu như vậy.


Lục Hầu Nhi lang thang trên núi hoa sơn, đã đêm khuya rồi, tất cả các đệ tử đã đi ngủ sạch rồi mà hắn vẫn không sao ngủ được, hắn vừa đi vừa mường tượng ra viễn cảnh hoang lạc của hắn với Linh San hoặc Sư nương của hắn, đôi chân đưa hắn tới phòng luyện công của Nhạc Bất Quần lúc nào không hay, căn phòng được thắp sáng bằng một cây đèn cầy và tiếng múa kiếm của Nhạc Bất Quần vang ra vun vút khiến Lục Hầu Nhi giật bắn mình. Bất giác hắn nghĩ tới cảnh hắn đang hoang lạc với sư nương mà bị Nhạc Bất Quần phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng, hắn có chết tới mười lần cũng không đủ đền tội, còn nữa, đây là khu vực Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn bế quan luyện công, bất kỳ ai cũng không được bước vào, như vậy hắn đã phạm môn quy, nếu bây giờ bị phát hiện cũng đủ khiến hắn bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Bàn chân Lục Hầu Nhi run lên như đánh tiết canh, hắn từ từ, rón rén đi ra khỏi khu vực đó.


Lục Hầu Nhi chạy như ma đuổi, được một quãng thì dừng lại thở hồng hộc, thật may mắn là hắn không bị phát hiện ra, nếu không thì bây giờ không hiểu hắn sẽ thê thảm cỡ nào. Nhưng suy nghĩ bình tĩnh lại một chút, hắn thầm nghĩ "giờ này sư phụ vẫn còn đang mải miết luyện công, như vậy ắt hẳn đêm nay người sẽ không về, tức là giờ này, sư nương đang ở một mình" Nghĩ tới đó, con cặc hắn bất giác khởi nghĩa, cương cứng lên trong đũng quần. Nếu như được ân ái với sư nương ở chính chiếc giường ngủ đó của nàng, thì thật không còn gì sung sướng bằng, bản năng trỗi dậy lấn át sự sợ hãi, Lục Hầu Nhi mạnh dạn bước từng bước thật nhanh về căn phòng của Nhạc phu nhân...


Bên trong phòng luyện công, Nhạc Bất Quần vẫn say sưa nghiền ngẫm bộ Tịch tà kiếm pháp của Lâm gia, nhưng ông chẳng thấy trong đó có gì đặc biệt cả, ông không hiểu tại sao, với một thứ võ công hết sức bình thường như vậy mà năm xưa Lâm Viễn Đồ lại có thể tung hoành trong giang hồ, hay ở đây còn thiếu uẩn khúc gĩ nữa chưa được làm sáng tỏ...


Lục Hầu Nhi ròn rén bức từng bước một đến căn phòng đó, dù đã khá khuya, nhưng vẫn có ánh đèn cầy sáng lên bên trong, điều đó chứng tỏ sư nương của hắn vẫn chưa ngủ. Lục Hầu Nhi sung sướng bước đến căn phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa "Cộc cộc..."


- Ai vậy?? – Tiếng gõ cửa làm Nhạc phu nhân và Linh San giật mình.

- Sư nương, là con Lục Hầu Nhi đây. – Hắn mỉm cười trả lời nhẹ nhàng.


"Là Lục Hầu Nhi, xem ra hắn không chịu nổi kích thích của con ban chiều nên đã mò đến đây tìm mẹ" Linh San vừa khẽ nói vừa mỉm cười khúc khích, Nhạc Phu nhân bẹo má Linh San một cái rồi khẽ lên tiếng "Đồ quỷ nhỏ, con mau lấp vào một chỗ, đừng để hắn phát hiện". Linh San hiểu mẹ nàng muốn gì, nàng mỉm cười chạy vào một góc phòng, nấp sau một bức bình phong và nín thở chờ đợi. Nhạc phu nhân mỉm cười dẫm đãng, nàng từ từ cởi sạch quần áo trên người rồi khoác lên mình chiếc áo choàng đêm nào rồi nhẹ hàng đi ra mở cửa:

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ