Ba canh giờ sau, Lệnh Hồ Xung tỉnh giấc, chàng đảo mắt nhìn xung quanh, cơn mưa đã tạnh, ngay lập tức trăng lên sáng choang cả một góc trời, trận chiến hình như không còn ở đây nữa. Nhưng xung quanh chàng toàn là xác chết, máu chảy ra nhuộm đỏ cả Hoa Sơn, những người chết toàn là đệ tử mới nhập môn của phái. Xung quanh có khoảng vài xác chết mặc áo đen, chàng ráo riết đi tìm quanh nhưng không thấy sư phụ, sư nương và tiểu sư muội của chàng cùng các người khác đâu cả. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lệnh Hồ Xung chạy xuống chân núi đi tìm mọi người, Càng đi xuống chân núi, chàng càng nghe tiếng rên thảm thiết của hai người phụ nữ, Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ "trời ơi, đúng giọng của Tiểu sư muội và sư nương rồi, như vậy tức là họ đang bị khống chế và đang bị tra tấn rồi, vậy thì sư phụ và các sư đệ khác đang gặp nguy hiểm, ta phải xuống cứu họ ngay"... Nói đoạn, chàng chạy hết sức xuống núi, nhưng càng đến gần tiếng rên thảm thiết của hai người càng to hơn, nhưng chàng nghe rõ, đây là tiếng rên của sự sung sướng, khoái lạc, tiếng rên la dâm đãng rất đỗi quen thuộc mỗi khi chàng làm cho họ lên đỉnh trong sự sung sướng, không phải đau đớn về thể xác, kèm theo đó là những âm thanh ha hả thỏa mãn của lũ cướp kia, trời. Vậy là Sư nương và tiểu sư muội của chàng đang bị bọn chúng hãm hiếp rồi, tính mạng họ đang vô cùng nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung thấy vậy càng tăng tốc nhanh, chàng chạy như bay về phía có âm thanh đó...
...Trước đó hai canh giờ, phía dưới chân núi, Nhóm người Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Linh San, Lâm Bình Tri và Lao Đức Nặc bị bọn chúng đánh dồn xuống chân núi họ càng đánh càng bị đẩy lùi vào một khu rừng và bị vây kín ở giữa. Bọn họ cầm cự được thêm một hồi nữa thì Nhạc phu nhân và Linh San bị bọn chúng khống chế:
- Nhạc Chưởng môn dừng tay lại, nếu không, ta sẽ tiễn vợ và con gái ông đi gặp Diêm la vương.
Nhạc Bất Quần thấy vậy vội vàng buông kiếm. Những người còn lại không dám manh động, nhanh như chớp tất cả bị bọn chúng điểm huyệt lại và trói vào một góc. Tên cầm đầu lột mặt nạ ra và lên tiếng:
- Thế nào, Nhạc tiên sinh, ông có chịu giao ra Tịch tà kiếm phổ hay không? Hay để bọn ta phải dùng biện pháp mạnh.
- Nhạc mỗ đã bị các ngươi bắt, muốn chém muốn giết gì thì tùy các ngươi, nhưng ta nói lại một lần nữa, bọn ta thực sự không có Tịch Tà kiếm phổ.
- Vậy à, xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi, vậy bọn ta sẽ cho tất cả các ngươi toại nguyện. Các huynh đệ đâu, giết hết chúng đi.
- Khoan đã đại ca. – Một tên thấy vậy lao vào can ngăn.
- Sao, ngươi có cao kiến gì khiến chúng có thể tự nói ra à.
- Đại ca, huynh không thấy phu nhân và con gái của Nhạc Bất Quần rất có nhan sắc hay sao, nếu giết đi, há chẳng phải rất uổng phí hay sao chứ. Chi bẳng chúng ta hưởng thụ một phen đã. – Hắn khoái trá cười lớn.
- Ngươi nói cũng phải, vậy giữ lại hai người bọn họ, còn giết hết những người khác.
- Đại ca, làm như vậy không nên. Để cho Nhạc Bất Quần vè đệ tử của hắn còn sống, để chúng nhìn tận mắt cảnh chúng ta vui vầy với vợ con chúng. Rồi giết chúng cũng không muộn mà.