Ngày X tháng Y năm 2016, 8 giờ sáng, tại bãi đậu xe bệnh viện trung tâm Seoul...
Hoàng Tử Thao chỉnh lại cổ áo, tháo mắt kính đang đeo xuống, tỉ mẩn lau chùi đến không còn một hạt bụi. Lại nhìn bản thân trong kính chiếu hậu của con xe đắt tiền bên cạnh một lượt.
- Ổn! Đi thôi!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Nhìn qua chiếc blouse trắng cậu đang mang trên người, khỏi nói cũng đoán ra được nghề nghiệp là gì rồi phải không?! Không sai! Hoàng Tử Thao của chúng ta chính là tân bác sĩ của bệnh viện Seoul a~ Vì quá phấn khích nên Hoàng thiếu gia hôm nay đã vận sẵn áo blouse trắng - thứ mà chỉ được phát khi đã chính thức nhận việc - đi đến chỗ làm. Cũng khó trách! Sinh viên vừa mới ra trường liền được nhận ngay vào làm tại một bệnh viện danh tiếng thế này, đối với cậu mà nói, không hào hứng tới trời thì cam đoan là đời sống tinh thần có vấn đề.
Sải những bước thật dài, tâm tình vô cùng vui vẻ khiến khuôn mặt cậu như bừng sáng... Thoáng chốc đã đi đến trước cửa phòng của Viện Trưởng bệnh viện - Kim JunMyeon - Kim Tuấn Miên
*cốc cốc cốc*_ cậu đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ sang trọng, thanh âm đục nặng vang lên đủ để thấy chất gỗ chế tác tốt đến thế nào.
- Vào đi!_ sau tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm nhanh chóng cất lên, có cảm giác như người này đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu từ lâu
- Chào Viện trưởng Kim, tôi là Huang ZiTao - bác sĩ thực tập mới đến!_ cậu hơi cúi người, tông giọng vì vui vẻ mà có chút cao
- À, không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả..._ JunMyeon thân thiện mỉm cười, xởi lởi bắt lấy tay cậu_ Rồi cậu sẽ nhanh chóng quen với môi trường ở bệnh viện này thôi!
- Tôi sẽ không ngừng nỗ lực thưa Viện trưởng!_ cậu khảng khái nói lớn, điệu bộ như thể những chiến binh samurai đang tuyên thệ.
- Được rồi, được rồi, hô to như vậy mà làm gì, mau uống nước đi...
Nói đoạn, đích thân viện trưởng tay cầm ấm trà, kiên quyết rót vào chén cậu, còn luôn miệng "người một nhà không cần khách sáo". Sau đó hai người trò chuyện một hồi lâu. Mà nội chung chủ yếu đều là xoay quanh cậu: chuyện học hành, tìm việc, yêu đương các thứ... Mãi mới đến phần phân công công việc.
- Tử Thao, từ nay cậu sẽ đảm nhiệm phòng số 6, cố gắng làm tốt nhé!
Cậu hào hứng cúi gập người, một lần nữa dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay người đối diện. Tiếp đến, cậu được một vị bác sĩ khác dẫn đường đến phòng bệnh số 6. Đây là một căn phòng khá lớn, vô cùng sạch sẽ và ngập ngụa mùi thuốc sát trùng - thứ mùi dường như đã trở thành đặc sản của bất cứ bệnh viện nào. Cậu đứng ở cửa vào, nhìn quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Bên cạnh cửa sổ, đặt một chiếc giường, cạnh đó là một chiếc tủ, phía trên là một chiếc đèn bàn kiểu dáng cổ xưa.
Khác với những vật dụng bằng kim loại xung quanh. Tất cả những gì mà theo cậu có lẽ là thuộc về người đang nằm trên chiếc giường đằng kia, toàn bộ lại đều làm bằng gỗ. Đến cả chiếc tủ bên trong chỉ vỏn vẹn bộ đồ bệnh nhân cũng làm bằng gỗ nốt.
Cậu lại nhìn sang các thiết bị theo dõi sức khỏe đặt gần đó, nhịp tim, huyết áp cơ bản đều không có gì bất ổn. Người nằm trên giường bệnh vẫn đều đặn thở. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hiền hoà tựa như đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic EXO] [KrisTao] [HOÀN] Hội Chứng Chim Non Mở Mắt
FanfictionKhi chim non vừa mới chào đời, trong tiềm thức của chúng đã định sẵn một điều: Chúng sẽ gọi thứ đầu tiên nhìn thấy là mẹ! Thế nhưng trường hợp của cậu thì lại khác... "Con chim non" này lại một mực gọi cậu là VỢ!!! Thử hỏi có đáng chết không cơ chứ...