Chap 2: Chim non mở mắt

674 63 5
                                    

- Ngô... Ngô Diệc Phàm... Anh tỉnh rồi à?!

Cậu há hốc mồm miệng, ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả bật lửa trên tay

Hắn nằm trên giường, say sưa ngắm nhìn bàn tay ghim đầy ống dẫn của mình, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu.

- Này, Ngô Diệc Phàm???

Hắn nghe gọi thì chậm chạp ngoảnh sang, liền bị vị bác sĩ nào đó nhanh chóng chạy xô tới ôm lấy.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi... Ông trời thật có mắt, con cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người này rồi!!! (=_=!)

Lời vừa dứt, bên vai trái liền xuất hiện một Tiểu Tử Thao với đôi cánh trắng cùng vòng thánh

Thao Thiên Sứ: Đồng chí Hoàng Tử Thao, nhân đạo cùng lòng thương người của đồng chí vứt đâu cả rồi???? Một bác sĩ sao lại có thể nói lời phũ phàng với bệnh nhân của mình như vậy hả???

Đồng thời ngay sau đó, bên vai phải cũng xuất hiện một Tiểu Tử Thao khác với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, tay cầm đinh ba

Thao Ác quỷ: Nhân đạo cái mé gì?! Hai tháng qua làm cu li chưa đã sao????? Với cả tên này mém về ông nội cậu ta chứ bệnh nhân cái moé gì???

Thao Thiên Sứ: Ngươi phải biết là hy sinh cùng lo lắng cho bệnh nhân chính là nghĩa vụ và sứ mệnh của bác sĩ...

Thao Ác quỷ: Ngưng ngưng ngưng ngưng... ngươi đừng có mà đem mấy cái lời xạo cầy ấy ra loè người nữa...

Thao Thiên Sứ: Ngươi!!!!!!

Thao Ác quỷ: Ta thì sao??????

Cứ thế, hai Tiểu Tử Thao không ngừng cãi nhau, chí choé liên tục khiến não cậu thực sự muốn nổ luôn rồi.

Trong lúc cậu còn đang bận rộn khuyên can hai vị thần tí hon kia khỏi choảng nhau thì ở đây có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu mà không hề chớp mắt.

- V... Vợ...

Khoan khoan khoan khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên thần kinh này gọi vậy là ý gì? Không phải là hôn mê lâu quá đến mức hỏng cả não luôn rồi đấy chứ?!

- À... vị bệnh nhân này... hình như anh nhầm lẫn chỗ nào rồi... Tôi là bác sĩ, hơn nữa tôi còn là nam. Như vậy thôi cũng đủ để chứng minh tôi tuyệt đối không phải vợ anh!

Cậu nghiêm mặt quả quyết. Đối với những trường hợp bệnh nhân rơi vào trạng thái mất nhận thức tạm thời sau hôn mê như này, thân là bác sĩ tâm lý lại càng phải đặc biệt lưu ý.

Diệc Phàm nhìn chằm chằm người đối diện, trong tiềm thức đã in sâu rằng, đối với hắn, đây chính là người quan trọng nhất. Hắn khó khăn đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, cánh môi mấp máy chỉ duy nhất một từ...

- ... V... vợ..._ cổ họng khô khốc. Từ ngữ thốt ra cũng trở nên khản đặc. Hắn vừa gọi xong liền ôm ngực ho khan mấy tiếng, thanh quản tưởng chừng như bị xé toạc.

Tử Thao trông thấy cảnh đó liền vội vàng tiến đến giúp hắn vuốt ngực, xoa lưng. Thoáng nghĩ dù sao người ta cũng là vừa mới tỉnh lại, tâm lý không được ổn định, tình trạng sức khỏe lại chưa phục hồi. Thôi thì muốn gọi gì cứ để gọi cho đã miệng vậy.

[Fanfic EXO] [KrisTao] [HOÀN] Hội Chứng Chim Non Mở MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ