CHƯƠNG 06: Nỗi lo của người cha

76 3 0
                                    



Mới sáng sớm, nhưng ánh nắng mặt trời của vùng đất phương Nam rọi qua cửa sổ khách sạn đã rất gay gắt.

Trong sảnh, các thầy cô của Trường trung học Teitan đi đi lại lại, trán nhẫy nhại mồ hôi. Ông Suzuki Shirou, cha của Sonoko và đồng thời là chủ tịch tập đoàn Suzuki chính là nguyên nhân của sự hoảng hốt đó. Nhận được tin con gái bị bắt cóc, ông đã lập tức cùng vợ - bà Tomoko - lên phi cơ riêng. Giờ cả hai đã có mặt ở khách sạn. Họ được chủ khách sạn dẫn ngay vào phòng dành cho khách đặc biệt. Thầy tổng phụ trách Tamaoki và các thầy cô giáo của trường, cùng với thanh tra Tamagawa và hai thanh tra khác kéo nhau vào theo.

Ông Shirou với vẻ ngoài hồng hào và bộ ria mép cong tít đường hoàng ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Bà Tomoko, một người phụ nữ mặt nhọn với mái tóc cắt ngắn, ngồi xuống cạnh ông.

Thầy tổng phụ trách và các thầy cô giáo khác xếp thành một hàng trước hai vợ chồng nhà ông Suzuki, không dám động đậy, như những học trò vừa vi phạm nội quy. Ba cảnh sát có vẻ ngại ngùng, đứng túm lại ở góc phòng.

 Ba cảnh sát có vẻ ngại ngùng, đứng túm lại ở góc phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thầy Tamaoki chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất. Ông Shirou, chủ tịch tập đoàn tài chính Suzuki, là một trong những người giàu nhất Nhật Bản, lại quen biết rất nhiều người có thế lực, từ các chính trị gia cho tới những người làm trong ngành giáo dục. Chỉ cần ông ta nói một câu, trường cấp ba Teitan sẽ bị giải tán ngay tức khắc. Nếu Suzuki Sonoko gặp phải chuyện không hay, chắc chắn tất cả các giáo viên, để bảo vệ ngôi trường, sẽ đổ hết trách nhiệm lên thầy tổng phụ trách.

- Tôi thực sự không biết phải bắt đầu xin lỗi từ đâu nữa. Vụ việc lần này tất cả là do tôi quá bất cẩn trong công tác quản lý...

Thầy Tamaoki cúi mái đầu đã thưa tóc. Các thầy cô khác cũng cúi theo. Họ vừa toát mồ hôi hột vừa chờ ông Shirou lên tiếng.

- Tôi mới là người phải xin lỗi chứ. - Ông Shirou từ tốn đứng dậy, cúi đầu. Tất cả

ngạc nhiên:

- Hả?

- Sonoko đã mười bảy tuổi, đáng lẽ phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Tôi không biết cụ thể tình hình vụ việc, nhưng rõ ràng một phần lỗi nằm ở con gái tôi. Vì chủ quan, con bé đã tạo điều kiện cho tên bắt cóc dễ dàng ra tay. Các thầy, các cô đừng nhận hết trách nhiệm về mình như vậy.

Lá thư thách đấu gửi Kudo ShinichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ