Part 1

122 13 0
                                    

E hèm, trước khi vào truyện cho con au này nói đôi lời: thực sự truyện này đã được mình viết trên note facebook. Nhưng vì một số lí do bất tiện mà mình đã khoá nick đó trong gần 1 năm (lâu lâu mới onl lại chút xíu). Giờ mở lại nick, mình mới copy lại câu chuyện dang dở mà mình viết để qua viết tiếp trên Wattpad trước khi xoá vĩnh viễn nick đó.

Ồn ào...
Chợ Nha Trang...
Anh đang cố len qua đám người đang bu quanh gian hàng quần áo để chộp lấy những hình ảnh đẹp mắt về đời sống bình thường, ở chợ. Anh cần phải làm bài thu hoạch nhiếp ảnh của khóa học mới với chủ đề "Quá trình & Đời sống". Nội dung cũng khá đơn giản: hãy ghi lại thời gian và vài dòng cảm nhận kèm với những hình ảnh đời thường của bạn trong cuốn album yêu thích nhất kể từ ngày mới bắt đầu khóa học nhiếp ảnh đến ngày cuối cùng của lớp. Nghĩa là bài thu hoạch này sẽ làm dài hạn đến 8 tháng học. Đối với anh, nó quả là một thử thách. Một thử thách lớn cho đứa "tạm thời" không gia đình như anh. Anh mới chỉ là học viên mới chưa có tay nghề, vậy mà vẫn phải thực hiện và hoàn thành đúng hẹn. Vậy nên, địa điểm "mở màn" cho bài làm của mình, anh chọn Nha Trang. Đơn giản là vì anh thích biển, thích cái không khí trong lành còn đọng lại khi màn đêm đã phủ đặc bầu trời. Nhìn cái cảnh tưởng chừng như nơi nào cũng thấy mà lại thực chất cực kì xa lạ - một ngày họp chợ bình thường - anh cảm thấy nó thật bình yên và giản dị vô cùng. Bất giác, anh bấm máy lia lịa qua những món hàng bày ra đẹp mắt quá chừng, vành môi cong lên một cái mìm cười...

Anh là Isaac, một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh. Bình thường anh là một sinh viên năm nhất vừa vào ngành Kinh tế. Nhưng niềm đam mê của một tên con trai nghèo như anh lại là được chụp và lưu giữ lấy những hình ảnh đẹp mắt trong cuộc đời mình. Anh yêu ảnh vì những kí ức tưởng chừng như sắp lãng quên của mình, những hình ảnh đầy cảm xúc đã được chiếc máy ảnh con con ghi lại giúp anh hết, khiến anh khi nào muốn quay ngược lại và ngắm nhìn quá khứ thì chỉ ần mở chiếc máy ảnh ra, tự động những điều trong quá khứ dù gần hay xa cũng sẽ tự ùa về.

Đang mải mê bấm máy, một giọng nói thều thào đầy mệt mỏi vang lên bên tai anh:
- Xin cậu hãy giúp đỡ cụ già này!
Anh quay lại nhìn. Một cụ già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt thoi thóp đến tội nghiệp. Chiếc áo đã chịu nhiều sương gió của ông đã sờn cũ đến nỗi rách nát và phải vá chằng vá đụp rất nhiều chỗ. Nhìn qua chiếc xe đẩy kêu cót két tiếng sắt gỉ với hàng đống đồ phế liệu có, đồ hư hỏng, sách báo cũ cũng có nốt của ông, anh đoán chắc gia cảnh ông cụ rất tiệt thòi và luôn cần sự giúp đỡ từ phía cộng đồng. Anh nhìn ông, mỉm cười thân tiện:
- Ông cần con giúp gì ạ?
Với đôi bàn tay run rẩy và nhăn nheo vì đã phải chống lại thời tiết bất thường trêu ngươi bên ngoài, ông cụ nói:
- Mấy ngày nay nhà của già đói lắm rồi, dù là bố thí cũng được, xin cậu hãy chọn một món nào đó trong giỏ hàng này, dù có giá trị thấp nhất cũng được. Xin cậu! - Giọng ông van nài, đôi môi run lên.
Như một phản xạ tự nhiên, anh vội nắm lấy đôi bàn tay chai sạm của ông, đôi mắt ánh lên một niềm an ủi tột cùng. Rồi nhẹ buông tay cụ ra, anh nhìn xuống xe đẩy hàng. Trong đó có rất nhiều thứ. Một cái lược gỗ bị gãy vài răng lược, vài ba cuốn sách với hàng đống giấy bị ngả vàng đến nỗi giòn hẳn ra, một cái dù to tướng bị bung vải và que đỡ ra,...và một con búp bê vải còn nguyên vẹn. Con búp bê ấy khiến anh chú ý đến. Nó có mái tóc bằng vải nỉ màu đỏ xen vàng, ngắn ngủn. Đôi mắt bằng hai cái cúc áo màu đen dễ thương hiền lành. Vành môi may bằng sợi chỉ đứt đoạn vụng về nhưng rất đẹp mắt. Nó được may cho một cái váy phẳng màu trắng ánh hồng, với một cái hoa tuyết giả cài lên ngực trái. Nhìn nó rất đẹp. Nhìn nó, anh như nhớ lại một thời con nít mình cùng mọi người cầm con búp bê siêu nhân bằng vải cùng với vài con rô bốt ít ỏi chạy nhảy trong sân. Tuổi ấu thơ thời ấy đối với một đứa trẻ nông thôn như anh, có được một con búp bế siêu nhân bằng vải có choàng chiếc khăn màu đỏ huyền thoại độc quyền của siêu nhân sau lưng thôi cũng sướng lắm rồi. Anh mỉm cười cầm con búp bê ấy lên, nhìn nụ cười hiền hòa của nó, tay anh phủi phủi những hạt cát vấy bẩn khuôn mặt trắng bằng bông vải của búp bê. Anh bế con búp bê trên tay, cười tươi nhìn ông cụ:
- Con lấy cái này nhé!
Ông cụ nheo nheo đôi mắt già cả của mình, nhìn con búp bê ấy:
- Cậu à, hình như tôi đâu có lấy con búp bê cũ kĩ này? - Ông thắc mắc. Con búp bê ấy dường như chưa từng nằm trong xe hàng của ông bao giờ cả.
Anh ngạc nhiên. Nhưng rồi lại cười:
- Thôi cũng không sao, con thích con búp bê này. Của ông đây ạ! - Anh chìa ra một tờ 500 ngàn đồng cho ông.
Ông cụ ra vẻ sửng sốt, từ chối phây phẩy khi thấy mệnh giá của tờ tiền quá lớn. Anh vẫn cứ đưa cho ông nhưng ông vẫn không chịu nhận, vì ông không muốn nợ cậu món tiền lớn như vậy mà không lấy đồ phế liệu của ông. Cuối cùng, anh đành thở dài:
- Ông nhận cho con vui. Con vui khi được giúp ông mà. Con chỉ thích con búp bê này thôi. Món tiền này có nề hà gì để giúp gia đình ông đâu ạ?
Rồi anh dúi vào tay ông cụ. Ông nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi mang ơn cậu nhiều lắm. Vậy là hôm nay các cháu của tôi có thể ăn ngon rồi. - Ông cụ mỉm cười nhân hậu. - Chúc cậu được một ngày tốt lành nhé! Ân nhân của tôi.
Anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn ông, lòng anh thấy ấm áp lạ thường.

[Shortfic Gilisaac] Chờ em...nơi Vùng Đất Linh Hồn (Reup)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora