Tối đó về nhà, tôi đã rất thỏa mãn với kết quả của cuộc thi. Tôi đã đạt được điểm tối đa và đứng hạng 3! Còn hắn, rớt xuống hạng 5 là bình thường thôi. Hắn đã chọn tấm chụp tôi lúc tôi "vô tình" đứng ngay chỗ ngược sáng, thành ra tấm ấy bị hỏng nặng. Tôi cũng không hiểu tại sao tay nghề hắn cũng thuộc dạng cao mà lại như thế. Nhưng mà thôi, nhìn vào tấm hình tôi chụp hắn đang cầm máy ảnh cười cười đểu giả đó nhưng lại rõ nét tự nhiên là chuẩn rồi. Em cố nhớ lại xem cái bản mặt của hắn như thế nào khi thấy bức hình tôi chụp hắn được chiếu lên cho cả toàn thể mấy trăm người xem. Ai cũng cười lăn cười bò, hào hứng khí phách và còn tung hô tôi lên khi đã chơi hắn một vố khá đau bởi hầu như ai trong trường cũng ghét hắn. Lúc ấy tôi thật sự bất ngờ Búp Bê ạ! Tôi không thể nào ngờ tới được việc mọi người lại ủng hộ và khen ngợi tôi đến thế. Thậm chí còn có cả những người bạn trong lớp ghét tôi nữa! Em đã rất vui. Tôi biết rõ điều đó nhờ nụ cười hòa lẫn ánh trăng đêm rằm của em...___________________________
Vòng thi thứ ba...
Tôi mang em theo. Lần này chúng tôi sẽ đi lao động ở một ấp ở huyện Nhà Bè. Tôi thừa hiểu cốt yếu buổi lao động hôm nay chỉ để chụp cảnh sinh hoạt hằng ngày mà vẫn không bị hỏng bức ảnh bởi sự di chuyển tự nhiên của mọi người. Tôi nghĩ việc này có hơi khó khăn so với một tay nghiệp dư như tôi. Mà điều làm tôi tức nhất là bài luận nói về chụp ảnh sinh hoạt kiểu này tôi lại được học ngay sau buổi thi đó. Quả là đời! Tôi thậm chí còn không biết chụp cảnh sinh hoạt có cần canh độ sáng, góc sáng, v..v..v.. như mọi khi hay không nữa. Có thể tôi sẽ không qua khỏi vòng thi này trót lọt.
Nhưng cũng may mà có em đi cùng tôi. Em sẽ không bao giờ biết được rằng tôi đã vui như thế nào khi không phải để em ngoài sảnh chờ nữa. Giờ đây, em có thể theo tôi và "trợ giúp" tôi như em đã nói rồi. Nhìn nụ cười của em tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Và...hình như ngay cả tôi cũng không biết từ lúc nào, em lại không thể thiếu đối với tôi nữa. Bằng chứng là nếu như tôi đi mà để em ở nhà, tôi sẽ không yên tâm. Mặc dù trong mắt người khác em chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền chẳng ai ham ngoài bọn con nít ranh, nhưng đối với tôi, từ lúc nào, em đã không hoàn toàn là búp bê nữa rồi.
Mẩu giấy tin nhắn nho nhỏ của em "gửi" cho tôi thực sự rất dễ thương. Tôi chợt bật cười khi nhận ra hôm nay em lại chuyển cách nói chuyện với tôi qua giấy thay vì nhắn tin điện thoại. Chắc em sợ tốn tiền gửi đây mà =))) Tôi không biết tại sao tôi lại mê đắm cái chữ viết tay nắn nót của em nữa. Nó đã chỉ cho tôi thấy em là một người nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh mẽ nhưng cũng không giấu đi được sự tỉ mỉ tinh tế vốn có của con gái.
"Chỉ cần tốn một chút film, anh đã có thể chụp được cảnh sinh hoạt này TỪNG hoạt động một luôn rồi! ^^"
Em nhấn mạnh chữ "Từng". Thế có nghĩa rằng làm theo ý của em thì sẽ cho ra một bức ảnh sinh hoạt đẹp mắt rồi sao? Hay quá nhỉ?! Tôi đã cảm thấy thán phục em. Nhưng vấn đề lại là tốn một chút film là tốn thế nào? Cắt bỏ bớt cuộn film á? Em sẽ không đời nào suy nghĩ kì quái như vậy đâu. Hay là em đang ám chỉ điều gì làm hao film nhất? Tôi cố suy nghĩ theo hướng đó. Điều đơn giản làm hao tốn cuộn film chỉ là...chụp bừa những tấm ảnh, hoặc là chụp liên tục, bấm máy như điên.