Part 2

62 7 0
                                    

Vị giảng viên già đi quanh các học sinh, xem xét cuốn sổ thu hoạch các hình ảnh đời thường của từng học sinh. Ai nấy đều hầu như đã hoàn thành được cả 1 tuần rồi, riêng anh thì chưa. Ông giáo sư ấn cặp kính sát vào mắt, nhìn anh, giọng từ tốn:

- Sao cuốn sổ của cậu lại rỗng không thế này?

- Tôi...- Anh cũng không biết trả lời thế nào. Đơn giản vì anh chẳng thấy có bức ảnh nào đẹp để dán vào cả.

Ông vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Không khí lớp học bỗng chùng xuống một cách kinh ngạc, ai ai cũng nhìn anh. Anh cũng chỉ biết cúi gằm mặt để đó chứ không biết mở miệng ra nói thế nào. Ông thở dài, cầm chiếc máy ảnh của anh lên xem xét một hồi lâu rồi đặt lại chỗ cũ, không nói thêm gì. Nhưng trước khi quay lại bài giảng, ông nói:

- Cuối giờ cậu ở lại gặp tôi.

Anh khẽ gật đầu...

Suốt buổi học, anh chẳng thể tập trung gì cả. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi tụi bạn đã hoàn thành được một tuần rồi còn mình thì chưa được một ngày nữa. Anh cũng chả thiết gì mượn bài của các bạn khác để tham khảo hay hỏi về cách làm sao để thực hiện được bộ ảnh như vậy bởi anh có quen ai trong lớp này đâu chứ. Dường như trong lớp ai cũng khinh miệt anh chỉ vì anh không phải là người thành phố, không có địa vị hay tiền bạc gì nhiều. Một nụ cười đắng nghét thoáng hiện qua khuôn mặt góc cạnh đang dần sạm đi vì nỗi cô đơn hiu quạnh...

Ngồi lục lọi trong hộc bàn, anh vô tình thấy được một mẩu giấy đã ngả vàng. Có lẽ đó là thư truyền tay còn sót lại của các anh chị khóa trước. Nội dung cũng không có gì đáng nói cả. Vẫn chỉ là những câu nói vu vơ chán ngán của những cặp bạn thân, hay trên nữa là mấy dòng tỏ tình sến súa sến sụa của mấy anh đẹp chị xinh gửi cho nhau... Anh bật cười, cảm thấy trong lòng có chút ghen tị với họ. Bao lâu nay, anh đâu có bất kì đứa bạn thân nào ở chốn Sài Gòn hoa lệ này đâu. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng hoạt động một mình mình, đi về thì cũng lẻ bóng trên phố. Trong lớp có khi cả ngày anh chẳng bắt chuyện với ai bao giờ, trừ thầy ra. Dù cô đơn là thế nhưng anh không bao giờ cho phép mình gục ngã trước bất cứ hoàn cảnh nào. Anh chỉ muốn tìm một công việc phù hợp và thật tốt để có thể tự lo cho bản thân và gia đình đang ở tuốt tận nơi vùng quê xa xôi (Nói chứ không xa đâu, Cần Thơ chứ đâu :3)...và cả một người có thể cùng anh đi hết cuộc đời nhiều chông gai này. Một nửa kia của đời mình...

"Tại sao mình lại không thể dán những tấm ảnh đã chụp vào cuốn album được?" - Anh trầm tư. - "Tại sao chẳng có bức ảnh nào mình lại thấy đẹp nhỉ?"

Điều đó đã khiến cho đầu óc anh chẳng còn nổi một chữ nào nữa khi thầy giảng bài. Bất quá, anh lấy cớ đi nộp hồ sơ xin việc với giờ đã hẹn trước và chuồn thẳng khỏi lớp học.

Vị giáo sư lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh sải bước nhanh khỏi lớp...

___________________________

Lang thang ngoài hàng quán hoài cũng chán, anh quyết định vào công viên nhỏ gần đó để đi dạo khuây khỏa đầu óc. Công viên cũng khá vắng vẻ, chủ yếu vì giờ này vẫn chưa phải là giờ tan sở. Trời trở lạnh, một mình một bóng anh vu vơ dạo ngang qua các ngọn cây ngọn cỏ hoang dại đầy lạnh lùng lướt thướt trong gió. Trong anh một nỗi buồn khó tả. Nó gợi lại những ngày tháng đầy yêu thương dù nhiều sóng gió và vất vả của gia đình anh. Ngày trước, cha mẹ anh đã ly hôn khi anh mới chỉ 8 tuổi. Cái tuổi ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ đã bị dập tắt bởi sự vô tình của người lớn. Theo mẹ về quê sống, tuổi thơ anh như một con sóng táp vào mặt và biến mất từ lúc nào không hay. Trải qua bao nhiêu năm tháng chịu nhiều đau thương khi ở thuê nhà người khác cùng với mẹ và chị, anh dần trưởng thành và nuôi ý nghĩ thay đổi số phận của mình nên đã quyết định vào Sài Gòn mưu sinh. Sài Gòn là một nơi hỗn tạp nhiều thứ cả tốt lẫn xấu. Hiếm khi lại thấy một khung cảnh hoang vắng như thời còn ở quê nhà thế này, nó mới thân thương làm sao.

[Shortfic Gilisaac] Chờ em...nơi Vùng Đất Linh Hồn (Reup)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora