Tôi bần thần đứng nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ vì thiếu em. Tôi đứng im như pho tượng. Hai chân cứ ríu vào nhau. Trong tôi có một linh cảm khác lạ. Một nỗi lo sợ vô hình nào đó đang len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi đờ mặt ra rồi như sực tỉnh, tôi tìm kiếm khắp các ngăn tủ, dưới gầm giường, sau màn cửa,...ngay cả chạy rầm rập xuống nhà bếp, cũng chỉ một mảng tối hiu quạnh. Tim tôi đập mạnh, nhưng không phải như những lúc giật mình vì nhận được tin nhắn của em, mà là vì mất bình tĩnh. Căn bếp giờ đây trống không đến ghê sợ.
Không một món ăn.
Không một tin nhắn.
Không một ánh sáng.
Và không có EM!Tôi nuốt nước bọt. Em biến mất rồi sao? Em có thể ở đâu được chứ!? Hay là có thằng ăn trộm nào đó lẻn vào nhà và cướp mất em đi? Không thể nào đâu. Vì tôi biết, nếu em có đi đâu, em sẽ nhắn tin cho tôi kia mà.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố nhớ ra những nơi mà tôi và em từng cùng nhau vui đùa. Chẳng còn nơi nào khác ngoài chỗ ngồi quen thuộc dưới tán cây xanh mát ở trường. Nơi đó, em và tôi đã cùng trò chuyện bí mật, cùng ăn, cùng chụp hình, hay thậm chí cùng leo lên cây và ngủ trên đấy luôn đó chứ. Tôi và em cùng gặp Khả Ngân, rồi từ đó...tôi đã bỏ em ở lại. Tim tôi nhói lên vô thức. Bất giác, tôi quay đầu và chạy như bay về nơi đó.
Từng con phố quen thuộc, từng bãi cỏ quen thuộc, cả cái cây quen thuộc nữa. Tôi đứng trân trân nhìn tán cây xanh rì vẫn ung dung đưa mình trong gió, chẳng thèm để ý rằng có một tâm hồn đã dần héo đi vì một linh hồn xa vời nơi thiên đường. Trời vẫn xanh biên biếc, nhưng lại điểm thêm những cụm mây trắng nặng trĩu như lòng tôi đang trĩu nặng những nỗi buồn. Phải, tôi buồn. Buồn vì em. Tôi biết người khác sẽ cười cho vào mặt nếu nghe tôi bảo tôi buồn vì em - một con búp bê. Nhưng tôi cũng không thể ngăn những cảm xúc này lại.
Em không ở đây. Dưới gốc cây, trên cành cây, không nơi nào hiện hữu hình bóng của em.
Tôi tìm kiếm xung quanh. Bụi cây, nhà kho,...Không có em.
Em không ở đây như em chưa bao giờ ở đây!
Tôi như điên lên, như một đứa trẻ kiêu ngạo bị vấy bẩn vào bộ quần áo yêu thích nhất, chúng gào thét, chúng khóc inh ỏi, chúng nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh. Tôi không đến mức khóc thật to, nhưng nếu bảo rằng cả người tôi không run lên vì nước mắt thì quả thật không đúng. Tôi chạy ra phố, với một hy vọng mong manh rằng em đang đi lạc đâu đó. Nếu tìm thấy em đang cô đơn, hay đang bị bắt nạt bởi đám nhóc ranh thì chắc hẳn tôi sẽ giận tôi lắm. Tôi nắm chặt tay, nhanh nhanh rảo bước trong vô định, với một ý nghĩ khẳng định rằng tôi nhất định phải tìm cho ra em. Ngang qua những bãi phế liệu, tôi dừng chân để ngó nghiêng tìm dù chỉ là một cái cúc áo đen láy như đôi mắt của em. Vụt qua những cửa tiệm đồ chơi, tôi bất luận nhìn vào như kiếm tìm dù chỉ là một mảnh tóc vàng xen đỏ của em. Thoáng có vài xe ve chai chạy ngang, tôi cố liếc mắt cho thật rõ như để chắc chắn rằng không sót một miếng vải dùng để may chiếc váy trắng thuần khiết cho em.
Tôi chạy khắp nơi, qua những con đường, qua những phố xóm, như chạy trong vô định, chỉ để tìm thấy nụ cười của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/68858327-288-k501124.jpg)