Part 3

46 5 0
                                    




Anh đang rất lo lắng, và dần mất kiểm soát. Anh thật sự không thể tin được rằng tên mình đã nằm hẳn hoi nghiêm chỉnh trong danh sách sinh viên tham dự cuộc thi Nhiếp ảnh mặc dù đã cách đây một tuần từ ngày anh chạy thục mạng đến phòng học vụ. Isaac cũng không biết mình nên vui hay buồn khi quyết định tham gia như vậy. Không biết có quá trễ để xin rút tên hay quá sớm để quyết định đi tiếp. Búp Bê là người đã "dẫn" anh bước vào cuộc cạnh tranh đầy hiểm khốc này. Anh biết rõ chứ, không phô trương nhưng cuộc thi này dù chỉ là Nhiếp ảnh nhưng đã từng có một nữ sinh bị hắt hủi đến chết?! Cũng chỉ vì cô gái ấy đã thắng hạng 1 liên tiếp 2 vòng đầu, còn đại tiểu thư nổi trội với thành tích tung tiền ra cửa sổ của trường thì chỉ đứng hạng 2 sau cô nên ả đã đe dọa cô hãy rút tên khỏi danh sách nhưng rồi...

Isaac biết rất rõ, rằng hầu như chẳng có học sinh nào trong trường này ưa mình cả, rằng cuộc thi này ngoài luật không được chơi ăn gian nhờ thợ chụp ảnh giúp và lấy ảnh có sẵn của các thí sinh khác/thợ chụp ảnh thôi chứ chẳng hề có luật các thí sinh phải hòa thuận với nhau gì cả. Anh nhếch môi cười. Dẫu sao tài nghệ chụp ảnh của anh cũng thuộc hạng trung bình nên chắc cũng chẳng ai để ý lăm le đến.

"Píp" - Tiếng chuông báo tin nhắn lại tới. Sáng giờ là đã 3 tin nhắn quảng cáo rồi đấy! Phiền phức thật!

Isaac móc điện thoại từ trong túi quần ra, thầm nghĩ:

"Haizz! Không biết mấy hãng viễn thông đó làm ăn ế ẩm lắm hay sao mà cứ quảng cáo hoài thế này?"

Dù sao anh vẫn ung dung mở ra để xem "chiêu trò" gì tiếp theo của mấy số quảng cáo đó. Ban đầu, nụ cười mỉm chi đầy "lừa tình" của anh đi cùng với suy nghĩ là lại thêm trò quảng cáo nhố nhăng tốn tiền nào đó của các hãng viễn thông. Nhưng rồi chợt khóe môi anh hạ dần xuống, lông mày nhíu lại cực kì căng thẳng.

"Không có lí gì phải tự ti như vậy cả Isaac! Nếu như...cô gái ấy làm được đến vậy, tại sao anh lại không làm được? Cô gái ấy cũng ở hạng trung bình như anh đấy Isaac! Tự tin lên!"

...Lại là số điện thoại lạ lùng ấy! Càng lạ lùng hơn là anh chẳng bao giờ lưu được số điện thoại này vào danh bạ. Nếu có lưu, lần thứ hai mở lên sẽ không thấy nữa. Anh đem Búp Bê ra để trước mặt mình, trầm ngâm hỏi:

- Có phải Búp Bê vừa gửi tin nhắn cho anh không? - Anh nhìn vào đôi mắt cúc áo ấy. - Cả những lần trước nữa!

Một cơn gió lướt nhẹ luồng vào mái tóc anh một cách vô tình và hời hợt, rồi lại tan biến vào hư không để lại anh với những suy nghĩ lâng lâng khó hiểu...

Lại một tiếng "Píp" vang lên. Anh vội mở máy và nhận ra ngay: một tin nhắn nữa từ số điện thoại ấy. Anh nửa tin nửa ngờ mở lên xem.

"Đừng tự hỏi em là ai nữa Isaac...mà hãy tự hỏi...Ai là em kìa!"

Anh nhíu mày lại, khó hiểu vô cùng. "Em là ai" và "Ai là em" có khác gì nhau? Có chăng "người đó" nói anh đừng tìm hiểu về họ của hiện tại mà hãy tìm lại họ của quá khứ? Thật kì lạ. Anh mở lại tất cả các tin nhắn của "người đó" trong máy mình.

[Shortfic Gilisaac] Chờ em...nơi Vùng Đất Linh Hồn (Reup)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora