Chapter 4

432 46 3
                                    

Tác giả: BrosB

Note: ghé kênh youtube ở trên của chúng tớ nha ~~

Chiều dần trôi, chả mấy chốc mà đã đến giờ các cậu bé phải về nhà rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều dần trôi, chả mấy chốc mà đã đến giờ các cậu bé phải về nhà rồi. Ngày hôm nay thật là vui, bé nào cũng cảm thấy thật thoải mái và thích thú.

Luhan và Sehun được bố mẹ đón về nhà trước. Chỉ còn lại Chanyeol và Baekhyun trong phòng đợi bố của Baekhyun tới đón nữa thôi.

Chanyeol như nhớ ra điều gì liền cầm lấy một chú gấu Rilakkuma rồi đưa cho Baekhyun.

"Cho Baekie nè. Đây là bạn gấu bông Rilakkuma mà tớ thích nhất đó, đêm nào tớ cũng ôm nó và ngủ ngon vô cùng. Khi nào Baekie cảm thấy buồn chán quá thì lấy nó ra chơi cùng nhe"́ - cậu bé cười, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu, thật trong trẻo và nhẹ nhàng.

"Hông được đâu. Nó là của Chanyeol mà. Mẹ tớ bảo lấy đồ của bạn là hư, hông được đâu. Tớ mới không có muốn là em bé hư.." - Baekhyun đỏ mặt, mặc dù rất thích nhưng cũng không dám nhận.

"Oh Baekie đừng lo, là Chanyeol cho Baekie mà chứ không phải là Baekie tự lấy của tớ đâu, hơn nữa.. Chanyeol vẫn còn một bạn gấu nữa nè" - Chanyeol vừa nói rồi chìa một chú gấu Rilakkuma nữa ra, hình như hai con này là một cặp đây mà - "đây là món quà mà Chanyeol nhận được từ ông già nô-en năm ngoái đó."

"Ưm, chào bạn gấu! Từ hôm nay mình và bạn sẽ trở thành bạn thân của nhau nhe"́ - Baekhyun tươi cười ôm chú gấu vào lòng khiến cho Chanyeol cảm thấy rất vui và phấn khích. Cảm thấy cậu bạn nhỏ trước mặt cười rộ lên vẫn là đáng yêu nhất nha ~~

Tiếng chuông cửa lại vang lên, vô tình cắt ngang đi bầu không khí vui vẻ này. Bố Baekhyun tới đón cậu bé đây mà. Vậy là Baekhyun phải về rồi. Thật là tiếc quá đi. Baekie vẫn chơi chưa có đã nha..

Hai bé vẫy tay chào nhau nhưng cũng không quên mỉm cười thật tươi. Hai nhóc vẫn còn hơi tiếc vì không được chơi nhiều hơn nữa.

"Baekie ah, bye bye nha."

"Ưm bai bai ~~"

"Baekie nhớ không được buồn nữa đâu nhé. Ngày mai Chanyeol sẽ lại chơi với cậu, cả Sehun và Luhan nữa."

"Tớ về đây ~~"

Đến tối, Chanyeol chưa buồn ngủ nên liền ôm gấu lon ton chạy tới phòng Jongdae.

"Yeolie ah, muộn rồi, con mau đi ngủ thôi nào."

"Dạ. Con ngắm bé Jongdae chút nữa thôi. Bé thật đáng yêu mẹ nhỉ?"

"Phải rồi. Em Jongdae đáng yêu giống anh trai nó. Thôi nào ông tướng về giường ngủ đi thôi mai còn đi học."

"Dạ" - Chanyeol ngoan ngoãn về phòng đi ngủ, thầm nghĩ ''Đêm ơi mau qua đi thật nhanh để ngày mai Chanyeol lại được gặp Baekie nhỏ nhỏ đáng yêu nào''
.
.
Đêm đó, chuông điện thoại của ba Park reo lên, phá tan không gian yên tĩnh xung quanh. Lồm cồm bò dậy mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại ra nghe.

"Alo tôi nghe..."

"Dạ... ba nói sao? Mẹ bị sao cơ?...."

"Mẹ con.. mẹ con bị ung thư mắt giai đoạn cuối. Sáng nay bà ấy bỗng dưng bị ngất xỉu rồi ngã ra đất, ba đưa bà tới bệnh viện và rồi... mẹ con được chẩn đoán là ung thư mắt giai đoạn cuối. Rất có thể sẽ bị mù cả hai bên mắt."

"Anh ah, có chuyện gì vậy?.." - mẹ Park cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc giữa đêm.

"Vâng.. vâng ba đừng lo, con sẽ về Mỹ ngay đây" - cúp điện thoại, ba Park quay sang nhìn vợ mình đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ - "em ah, chúng ta phải về Mỹ gấp. Mẹ đang trong cơn nguy kịch, mẹ rất cần chúng ta" - ba run rẩy nói.

"Được. Em sẽ đi gọi Chanyeol dậy, không thể để nó ở lại đây một mình được, bây giờ là giữa đêm cũng không thể sang nhờ người khác trông nom nó được vì chúng ta mới chuyển về đây chưa được lâu, không quen biết ai cả. Anh thu dọn hành lí đi."

"Ừ. Chúng ta cần phải nhanh lên. Anh lo quá."

Mẹ mở cửa phòng Chanyeol, lay lay cậu bé dậy.

"Yeolie ah, con yêu, mẹ xin lỗi vì đã phá vỡ giấc ngủ của con. Nhưng bây giờ mẹ cần con phải thật sự nhanh nhẹn, dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và sắp xếp những hành lí cần thiết vào vali. Chúng ta phải về Mỹ gấp !"

"Dạ...ơ thế có nghĩa là mai Chanyeol không được đi học sao mẹ?" - Chanyeol dụi dụi mắt, xem chừng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Phải rồi. Chúng ta về Mỹ thăm ông bà một thời gian rồi sẽ quay trở lại đây mà."

"Vâng, Chanyeol dậy ngay đây." - bé mơ màng trả lời mẹ. Rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng..
.
.
.
Đâu có ai biết rằng phải rất lâu sau này bé mới lại được trở về thành phố Seoul tấp nập.
.
.
.
Mẹ quay trở lại phòng, hành lí đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Lúc này, đôi vợ chồng trẻ vẫn đang hết sức lo lắng, bồn chồn, không biết ở bên ấy tình hình của mẹ như thế nào rồi. Còn tâm trạng của ông nội? Ông vẫn ổn chứ?

Duy nhất chỉ có Chanyeol là chưa biết gì, tâm trạng bé vẫn luôn vui vẻ như vậy. Bé vẫn nghĩ đây chỉ là một chuyến về thăm ông bà bình thường thôi.

Vài hôm nữa bé sẽ lại được quay trở lại đây, được tới trường, được gặp thầy cô bạn bè, gặp đôi bạn lớp trưởng lớp phó Luhan - Sehun tinh nghịch. Và nhất là được gặp người bạn Baekhyun đáng yêu của bé nữa.

Bé Jongdae vẫn đang say ngủ được mẹ bế trong lòng.

"Anh ah, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên để kịp chuyến bay."

"Em nói phải, chúng ta đi thôi nào Chanyeol !"

~ có biến rồi ~

P/s: chuẩn bị sẵn tinh thần đi các cậu, những chap sau sẽ có rất nhiều bi kịch xảy đến với cả hai đứa nhỏ của chúng ta.

[ChanBaek/Longfic]1+1=LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ