Chapter 6

345 47 4
                                    

Tác giả: BrosB
Note: tiếp tục cmt cho tớ ý kiến nha ^^

Tác giả: BrosBNote: tiếp tục cmt cho tớ ý kiến nha ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*FLASH BACK*


Chanyeol như cảm thấy có điểm gì không đúng lắm về những chuyện đang xảy ra hôm nay, liền quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, tại sao lúc nãy ba và ông nội lại khóc vậy mẹ?"

"Là vì... bà nội con...." - chưa kịp nói hết câu thì bỗng một luồng ánh sáng chói lóa trước mắt ập tới. Là một chiếc ô tô đang lao tới với vận tốc vô cùng lớn. Kẻ cầm lái chiếc ô tô đang say rượu tới mức không thể tự làm chủ được hành động của mình, nguyên nhân rõ ràng nhất gây ra vụ tai nạn.

"ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" - mẹ ôm chặt lấy Chanyeol, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé.

Hai chiếc ô tô va chạm nhau. Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

"Mẹ....mẹ sao vậy...Chanyeol.. đau quá...mẹ ơi.. huhu"

"Chan...Chanyeol ah, hãy.. hãy sống thật tốt nha con. Mẹ.. mẹ rất yêu con... mẹ yêu cả nhà.."

Máu. Xung quanh toàn là máu và chiếc ô tô đang bốc cháy. Chanyeol vẫn được mẹ ôm chặt trong lòng.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, càng lúc càng gần. Chanyeol ngất lịm đi vì sốc và đau đớn.


*END FLASH BACK*

"Phải rồi. Mình cần phải bình tĩnh lại. Chắc cô ấy và Chanyeol không có sao đâu mà. Mình cần phải tỉnh táo."

Bệnh viện Oxford, vậy là cũng ở ngay đây thôi.

"Ba ah, ba trông Jongdae giùm con nhé. Con cần phải đi tìm hai mẹ con cô ấy." - nhìn người cha đang khóc trong đau đớn của mình mà lòng quặn thắt. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ??

Ông nội gật đầu, không nói nên lời, vòng tay ôm lấy bé Jongdae đang say ngủ vào lòng.

''Ông thật là một người ông tồi phải không Jongdae bé nhỏ?''

Ba Park chạy thật nhanh tới phòng lễ tân hỏi phòng cấp cứu của hai mẹ con Chanyeol. Ba Park lúc này như đang ngồi trên đống lửa, không thể bớt lo lắng đi phần nào.

Đứng trước phòng cấp cứu. Các y tá bác sĩ dường như rất vội vàng vì những ca cấp cứu liên tiếp.

"Cô à, cô cho tôi hỏi vợ con tôi sao rồi?"

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cấp cứu."

"Xin cô, hãy cứu lấy họ.."

"Anh làm ơn hãy kiên nhẫn ngồi chờ, đừng cản trở chúng tôi. Thực sự đêm nay có rất nhiều bệnh nhân đang cần chúng tôi cấp cứu."

"Vậy được.. tôi sẽ ngồi chờ.. xin lỗi cô.."

Một lúc lâu sau mới lại có một bác sĩ bước ra.

"Anh là người nhà của nạn nhân phải không? Cậu bé bị va chạm mạnh vào đầu, có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ, ngoài ra trên người có rất nhiều vết thương nhưng đó chỉ là những vết thương ngoài da, hiện tại thì cậu bé đã qua cơn nguy kịch và được đưa tới phòng hồi sức rồi. Anh có thể tới đó thăm cậu bé."

".Thế còn.. thế còn vợ tôi??Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ??"

"Cô ấy vẫn đang được các y bác sĩ chúng tôi hết sức cố gắng phẫu thuật, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, nhiều bộ phận cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Xin anh hãy chuẩn bị sẵn tâm lý.."

Ba Park ngã khuỵu xuống đất, tay ôm chặt lấy ngực trái, đau đớn thốt lên :

"Xin bác sĩ.. cầu xin bác sĩ.. hãy cứu lấy cô ấy.. cứu vợ tôi..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.. Xin anh hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi.. Trước tiên hãy tới thăm con trai anh trước đã. Cậu bé đang rất cần anh đấy...."

Nói xong bác sĩ nhanh chóng quay trở lại phòng phẫu thuật. Còn ba Park thì vội vàng chạy tới phòng hồi sức.

"Yeolie.. con trai tôi... Ba xin lỗi. Ba thật sự xin lỗi con. Con đau lắm phải không? Giá mà ba có thể nhận hết nỗi đau đó cho con. Ba thật vô dụng.''

Ba Park tự ngược mình. Khóe mi cay cay.

Lúc này khóc thì có còn ý nghĩa gì chứ?

Dù sao thì con cũng ổn rồi, ổn rồi Chanyeol ah. Ba yên tâm hơn rồi.

Nhưng còn mẹ con. Mẹ con chắc sẽ không sao đâu phải không Chanyeol.

Đợi bà nội, mẹ con và con tỉnh lại, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé.

Yeolie ah, ba rất yêu con. Ba yêu cả gia đình mình. ~

Jongdae dậy rồi. Bé không làm nũng, cũng không khóc nhè như mọi khi nữa. Bé mở to đôi mắt nai đáng yêu nhìn ông nội mình. Bé ngoan lắm. Thật ngoan !

"Jongdae bé nhỏ của ông dậy rồi hả? Con có đói không? Ông nội lấy sữa cho con nhé."

Bé cưng uống sữa, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ nhìn ông nội mình. Nước mắt ông cũng cạn khô hết cả rồi. Vẻ mặt ôn nhu nhìn cháu mình đang uống sữa, ông cảm thấy yên bình hơn nhiều.

Ông lại quay sang nhìn vợ mình. Bà ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt gầy gò, hốc hác, xanh xao.

Ông nội đau khổ đến cùng cực. Từng giây phút trôi qua như đang giày vò ông, ông nội không cách nào cảm thấy yên tâm được. Khi mà vợ mình còn nằm đây, giữa ranh giới sự sống và cái chết chẳng cách nhau bao xa.

Con dâu và đứa cháu trai thân yêu nhất của mình cũng vì tai nạn giao thông mà giờ phút này vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Cuộc sống còn có thể tàn khốc hơn thế này được nữa hay sao??

P/s: xin lỗi vì ra chap mới muộn quá :((

[ChanBaek/Longfic]1+1=LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ