Chapter 14

269 41 6
                                    

Tác giả: BrosB

Note: "Do You Know" cũng là 1 oneshot đáng đọc đó nha ^^

Sáng ngày hôm sau, Jongdae đã háo hức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thăm thú vòng quanh Seoul, tất nhiên Chanyeol cũng bị lôi theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng ngày hôm sau, Jongdae đã háo hức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thăm thú vòng quanh Seoul, tất nhiên Chanyeol cũng bị lôi theo. Một ngày để nghỉ ngơi coi như đi tong trong tay đứa nhóc kia rồi.

Ăn xong bữa sáng với tốc độ thần tốc, Jongdae mau chóng gọi bác quản gia cho tài xế tới đón cậu nhóc và anh hai đi chơi. Mọi thao tác đều được hai anh em thực hiện rất nhanh, mà thực ra là do Jongdae hối thúc thì đúng hơn, chứ Chanyeol vốn cũng chẳng có vội vàng cho lắm.

Gì thì gì chứ riêng đi chơi là Jongdae của chúng ta đúng giờ lắm đó nha =))) còn bây giờ thì cả hai đang yên vị trên ô tô rồi đây.

Chanyeol chẳng hứng thú gì mấy, chỉ cắm mặt vào màn hình tivi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, còn cậu em Jongdae thì cứ nháo nhào lên trước những thứ mới lạ mình vừa mới thấy được bên ngoài cửa kính ô tô.

"Oaaa, bác tài xế ơi dừng xe lại đi, phía trước kia có xe đồ ăn kìa, chu choa nhiều món hấp dẫn quá, Jongdae muốn ăn, muốn ăn ahhh." ra là xe đồ ăn vặt lề đường với mùi thơm nức mũi, một trong những món vặt phổ biến ở Hàn Quốc.

"Không được, đồ ăn ngoài lề đường không tốt cho sức khỏe." – Chanyeol có ý định ngăn cản cậu em với đôi mắt đang sáng rực kia.

"Hyung à, đi mà Jongdae muốn ăn lắm, một chút thôi cũng được, nha nha ~~"

"Anh nói rồi, không là không !"

Vừa cười hớn hở xong, Jongdae của chúng ta đã lại quay ngoắt 180 độ, mặt mếu xị lại, mắt ươn ướt nước chực chờ rơi xuống. Chanyeol lắc đầu.

"Thôi được rồi, theo ý em đi. Bác tài xế cho chúng cháu xuống đây được rồi."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Hài lòng chưa nhóc, mấy tuổi rồi mà còn mít ướt như vậy hả?"

"Hahaha hyung thật ngốc ! Cái này gọi là diễn xuất đấy, thỉnh thoảng hyung cũng nên thử một chút đi hihihihi ~~ "
nói xong Jongdae liền chạy tọt ra khỏi ô tô hướng chiếc xe đầy ắp đồ ăn kia mà chạy.

"Aishhh thằng nhóc kia đứng lại mau !"

Chanyeol vừa bước xuống ô tô toan đuổi theo đứa em ngỗ ngược kia nhưng lại vô tình đâm trúng phải một cậu nhóc trắng trẻo, nhỏ nhắn rất đáng yêu, thoạt nhìn chắc cũng mới chỉ đang học sơ trung. Túi hoa quả trên tay cậu bé giờ nằm yên vị trên mặt đất, hoa quả cũng rơi vãi lung tung mỗi nơi một ít rồi. Chanyeol vừa cúi xuống nhặt vừa rối rít xin lỗi :

"Tôi xin lỗi, không để ý nên lỡ làm đổ hết hoa quả của cậu rồi."

Chanyeol rút ví lấy ra vài tờ tiền.

"Hay là cậu nhận số tiền này đi coi như là đền bù, vậy được không??"

"Không sao đâu, cũng chỉ có vài quả bị hỏng thôi mà."

Nhặt xong, cậu bé mới ngẩng mặt lên, Chanyeol cảm giác như mình vừa gặp được một thiên thần, quá sức dễ thương rồi, lại gầy quá.

Cậu bé ấy nhìn Chanyeol rồi sững lại, mắt một mí mở to hết cỡ, ngạc nhiên, rồi sau đó lại bỏ chạy đi chẳng nói một lời nào.

Chanyeol cũng nhất thời không tiếp thu được gì, ngơ ngác một hồi rồi mới định thần lại được. Gãi đầu một cái, Chanyeol không hiểu sao cậu bé ấy nhìn thấy mình rồi lại chạy đi như vậy? Giống như là gặp ma vậy.

Mình đáng sợ đến vậy sao? Nhưng mà, cậu ấy thoạt nhìn cũng thật đáng yêu đi..

Gãi gãi đầu khó hiểu, khoé miệng nhếch lên một chút, toan bước đến chỗ Jongdae đang ăn thì chân giống như vừa đá phải vật gì đó. Cúi xuống liền nhìn thấy một chiếc ví màu bạc hà rơi dưới đất, hẳn là của cậu bé vừa nãy rồi.

Chanyeol nhặt nó lên, định đuổi theo trả lại nhưng bóng người cũng không thấy đâu nữa rồi.

Chanyeol rất hiếu kì muốn mở chiếc ví ấy ra, nhưng lại nghĩ bản thân làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên lại thôi.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Jongdae:

"Hyung, mau tới đây đi, có nhiều món ngon lắm luôn, hyung còn phải trả tiền cho Jongdae nữa mà ~~"

Chanyeol cất vội chiếc ví vào túi. Tiêu sái rảo bước nhanh về phía em mình.

"Được rồi, hyung tới ngay đây."

Baekhyun đã chạy đi rất nhanh, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến mức chẳng biết trời trăng đất giời là gì nữa. Cho đến khi khí lực dường như bị rút cạn rồi mới đứng lại thở dốc một hồi.

Đó chắc hẳn là Chanyeol.. Không.. Chắc chắn là Chanyeol của cậu. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bờ môi đó, không thể lẫn với ai được.

Chanyeol không nhận ra mình sao?

Baekhyun hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình nữa. Suốt 12 năm trôi qua, đã chờ đợi ngần ấy năm chỉ hy vọng sẽ được gặp lại con người ấy dù chỉ một lần, đã nuôi niềm tin ấy mỗi ngày, mong đợi ngày này sẽ tới biết bao.

Cuối cùng rồi sao?? Baekhyun lại bỏ chạy như một đứa ngốc, không dám đối diện với cậu ấy. Này là đang muốn trốn tránh thực tại hay sao? Vốn đã chờ mong như thế cơ mà..

Chanyeol, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với Baekhyun mà nói, giữa hàng triệu người trên thế gian này, cậu vẫn có thể nhận ra Chanyeol mà không hề lầm lẫn với bất cứ ai, khuôn mặt vẫn có nét trẻ con trái ngược với giọng nói đã có phần trầm thấp hơn nhiều so với ngày xưa, còn đôi tai Yoda kia thì càng không thể lẫn vào đâu được.

Đúng là Chanyeol của mình rồi..

Nhưng.. Tại sao cậu ấy không nhận ra mình?? Những lời cậu ấy nói, nghe cũng thật xa lạ..

Baekhyun, mày là đồ đần, đã 12 năm rồi mà, không thể trách cậu ấy được, khi ấy cả hai vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận thức được bất cứ điều gì. Hẳn là cậu ấy sẽ không còn nhớ mình là ai đâu..

Khi đã bình tĩnh trở lại, Baekhyun mới cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật là ngu ngốc, bỏ chạy như vậy, chẳng khác gì kẻ điên mà.

Cậu quay trở lại nơi vừa nãy với mong muốn nhìn thấy Chanyeol lần nữa, nhưng cậu ấy đã không còn ở đó nữa rồi. Baekhyun đành đem cái tâm trạng hụt hẫng, ủ dột đó về nhà.

[ChanBaek/Longfic]1+1=LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ