Chapter 5

377 44 4
                                    

Tác giả: BrosB

Note: tăng view tăng view cho Overdose và Growl đi các cậu, sắp 100m rồi ~~

Note: tăng view tăng view cho Overdose và Growl đi các cậu, sắp 100m rồi ~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~ L.A, Mỹ ~

Gia đình Chanyeol ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Mỹ đã vội vàng tới bệnh viện gặp ba mẹ của mình. Tâm trạng của ba mẹ Park vẫn thập phần lo lắng chưa lúc nào nguôi.

"Ba ah, chúng con tới rồi đây. Mẹ.. mẹ sao rồi hả ba?"

Nhìn người cha của mình tiều tụy, xanh xao khiến ba mẹ Park hết sức đau lòng. Chanyeol đã ngủ được một lúc rồi, còn bé Jongdae sau khi được uống sữa cũng đã lại tìm đến giấc ngủ của mình. Hai cậu bé có vẻ rất mệt mỏi sau chuyến bay dài.

"Mẹ các con... bà ấy có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lỗi tại ba. Lẽ ra ba nên nhận ra mỗi lần bà ấy làm vỡ những chiếc cốc, rồi cả những lần bà ấy đột nhiên ngất mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ba cứ nghĩ là bà ấy chỉ vì mệt mỏi quá nên mới như vậy. Lẽ ra ba phải đưa bà ấy tới bệnh viện sớm hơn. Ba... thật sự ba đau lòng lắm. Ba thật là một con người tồi tệ mà."

"Xin ba đừng nói như vậy. Lỗi là ở con mới đúng. Lẽ ra chúng con không nên trở về Hàn Quốc, lẽ ra phải ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ. Lỗi do con...." - Ba Park không thể giữ được bình tĩnh khi nghe ông Park nói vậy.

Khóe mắt cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Lúc này có lẽ chỉ còn mẹ Park là đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra mọi việc. Mẹ trấn an hai con người đang khóc trong đau khổ trước mắt :

"Mọi người hãy bình tĩnh lại. Bây giờ chúng ta cần phải mạnh mẽ để vượt qua được cú sốc này. Mẹ đang rất cần chúng ta bên cạnh." - nghĩ một hồi, mẹ nói tiếp - "Thế này nhé, bây giờ con sẽ về nhà để cất hành lí của tụi con và mang một số vật dụng cần thiết đến cho mẹ. Ba và anh ở lại đây trông nom cho bà nhé."

"Phải rồi.. ba tới đây cũng chưa chuẩn bị được nhiều đồ đạc cho mẹ con. Ba thật tệ !"

"Thôi nào ba. Lúc đó con người ta đâu thể suy nghĩ được gì nữa chứ. Ba cũng mệt mỏi nhiều rồi, ba nghỉ ngơi một chút đi" - ba Park lúc này đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh, quay sang nói với mẹ Park - "anh sẽ ở lại đây trông hai đứa nhỏ. Em đi đường cẩn thận nhé."

Thấy xung quanh có vẻ ồn ào nên Chanyeol đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Thấy ông nội, rồi cả ba mẹ nữa ai cũng đều đang sụt sùi. Mọi người sao thế này? Bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Ơ mẹ đi đâu thế. Mẹ cho Chanyeol theo với. Ở đây toàn màu trắng và có hông có mùi thơm như ở nhà, Chanyeol hông thích ở đây đâu.. ~"

"Vậy được, bây giờ mẹ con mình về nhà lấy chút đồ mang tới cho bà nội nhé."

Chanyeol nắm chặt tay mẹ, lon ton chạy theo mẹ ra ngoài cổng bệnh viện bắt taxi về căn hộ mà cả đại gia đình từng cùng nhau sinh sống.

Bước vào nhà, mẹ nhanh chóng cất hết hành lí vào phòng. Ngay sau đó lại tất bật chuẩn bị đồ đạc, nấu chút cháo để đem vào bệnh viện.

"Yahuuu lâu rồi mới được về nhà. Ở đây thực sự thích nha mẹ nhỉ."

"Phải rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải tới bệnh viện. Chanyeol ngoan không được quậy nhé. Bà đang không khỏe, Chanyeol ngoan hãy tiếp sức cho bà mau chóng khỏe mạnh nhé. Gia đình chúng ta sau đó sẽ đi chơi thật vui vẻ.."

"Dạ ! Chanyeol sẽ ngoan, Chanyeol sẽ nghe lời ạ." Chanyeol như hiểu chuyện mà không hề gây khó khăn gì cho mẹ lúc này. Lại rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi mẹ nấu cháo.

Xách đồ ra ngoài, hai mẹ con lại gọi taxi để nhanh chóng tới bệnh viện.

~ Bệnh viện ~

"Đã mấy tiếng trôi qua rồi, sao mẹ con Chanyeol lâu thế nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?."

"Dạ, để con gọi điện cho cô ấy xem sao, con cũng thấy hơi lo.."

Tiếng còi lớn của xe cấp cứu vang lên không ngừng. Ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Một lái taxi, một phụ nữ và một trẻ em.

Tiếng tút tút dài vô tận.

Không có ai bắt máy.

Tất cả những gì ba Park nhận lại được chỉ là câu nói quen thuộc của cô tổng đài.

Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy không bắt máy? À không, chắc là điện thoại hết pin đó mà. Ba Park vẫn tự trấn an mình bằng những ý nghĩ như vậy.

Bỗng.. chuông điện thoại ba Park vang lên. Là mẹ Park. Nhanh chóng bắt máy.

"Em đi đâu mà lâu vậy?.. Có biết là anh lo lắm không?.."

"Xin lỗi anh. Tôi chỉ là một người qua đường nhặt được chiếc điện thoại này. Và chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nếu anh là người nhà bệnh nhân thì anh mau tới bệnh viện ngay nhé."

Buông lỏng tay.

Chiếc điện thoại vì thế mà rơi xuống đất.

Cái gì chứ? Người vừa rồi vừa mới nói gì vậy. Tai.. tai nạn giao thông sao?

"ALO.... ALO... ANH GÌ ƠI... ANH VẪN CÒN ĐÓ CHỨ..... CÓ LẼ GIỜ NÀY HỌ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI BỆNH VIỆN OXFORD RỒI. ANH MAU TỚI ĐÓ ĐI..... KÌA... ANH GÌ ƠI... ANH VẪN NGHE TÔI NÓI ĐÓ CHỨ???"

Ông nội thấy mặt con mình tái mét, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên. Người ở đầu dây điện thoại kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nội nghe.

Bàng hoàng.

Đau đớn.

Chuyện gì thế này?

Cả hai con người ngồi đó.... suy sụp. Phải rồi.. là suy sụp.. những người họ yêu thương đang dần bỏ họ mà đi hết rồi.. Phải làm sao bây giờ?..

Nước mắt không tự chủ được mà từng giọt, từng giọt rớt xuống..

P/s: rất muốn nghe ý kiến đóng góp của các cậu để bộ longfic dài hơi đầu tiên của tớ này có thể tốt hơn :(( tớ vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, nếu có lỗi type ở đâu thì cũng nhắc tớ nha, tớ sẽ sửa ~~

[ChanBaek/Longfic]1+1=LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ