Chap 1

851 18 0
                                    

Ps 1: à tui quên nói cái này, nãy tính ghi bên kia mà quên lỡ đăng ròi, fic này hồi nãy có mấy đứa nó hỏi cái fic này có phải là từ bên clip youtube hong thì thì em xin trả lời luôn là dạ hong ạ, vì cái này là em tự chế bên viva mà chửa có đăng trên youtube nha. Zạ hoy em vào nha. Sỳ dù lấy tờ, nc chơi hoy tui giỏi tiếng anh lắm: See you later!

Ps 2: quên nữa, chap này sẽ bổ sung cho cái đoạn trong clip của em nha, tại vì đoạn này trong viva em không có làm nên em quên. Thôi coi như 1 lần nữa chúc mng đọc vui vẻ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Thành phố Trùng Khánh thời bấy giờ vẫn bình yên như xưa, Phương Linh - cô gái trẻ của làng giải trí đã sống gân như 7 8 năm kể từ khi cô chuyển về đây, có lẽ rằng cô biết, nhà thuận lợi khó khăn về vốn làm ăn là một điều đương nhiên. Cô bây giờ đã tầm 20, sống và làm việc cho TF Ent đã là năm thứ 4, năm 14 tuổi cô phải sang Trùng Khánh để sinh sống với ông nội, đến khi ông ra đi, 2 năm sau cô đi xin việc làm ở TF Ent, mặc dù họ không nhận những đứa con nít nhưng cô lại là một trường hợp khác.

Tại sao khác, vì có một lần cô đang van xin người thợ quay phim kia để kiếm tiền, còn người kia thì khăng khăng không chấp nhận thì có một chàng trai tên Tuấn Khải đã đến nói với thợ quay phim kia và kết quả là anh ta đã chấp nhận cô vào làm việc chung với họ, chính vì thế cô đã có cơ hội kiếm tiền khá cao, cô làm việc rất cẩn thận và cũng quen được rất nhiều bạn. Đến những năm sau đó, mặc dù cô lớn hơn anh một tuổi nhưng ít ra cô vẫn tôn trọng anh mà, 3 năm trôi qua kể từ ngày cô làm trợ lý chung cho TFBoys, cô lại có linh cảm không biết tốt hay xấu, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, nhất là khi cô gặp anh - Tuấn Khải, cô nghĩ là mình đang yêu, nhưng không phải thế. Nhưng sau này thì lại xác định rồi, thế là cô cứ giữ.

Đến một lần khác, có một cô gái tên Lâm Thu Trang đến làm quen với cô, khuôn mặt nó rất baby nên nó thường hay gọi cô là mama, còn cô thì đơ như cây cơ vì cách xưng hô của nó,tuy nó nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng cô chỉ mới có 20 tuổi thôi mà tại sao lại xưng già quá, dù sao càng tốt, vì cô nhớ gia đình, vả lại sau này cô có thể trò chuyện với nó dù bất cứ lúc nào. Có điều, có một chuyện mà cô không thể nói ra chính là tình cảm giữa cô và Tuấn Khải

"Mama! Sao hôm nay mama buồn thế?"

"Hả à không có buồn con"

"Xạo, chắc là đang nghĩ về chú Khải nè. Đúng không?"

Nghe nó nói cô đỏ mặt. Thật lòng đối với Tiểu Trang, nó xem anh như người chú của mình. Lúc nhỏ, nó bị bỏ rơi trong cô nhi, năm nó 8 tuổi, nó được nhóm TFBoys cưu mang nó ra khỏi địa ngục này, từ đó trở về sau nó được làm việc chung với bọn họ, đến lúc khi Thiên Tỉ nhìn nó, thì hắn lại cười thút thít vì sự dễ thương của nó, có khi chọc ghẹo nó khiến nó khóc lóc suốt một ngày và ai kia nhịn cười không được.

Thật ra thì hắn để ý nó từ lâu rồi nhưng nó lại không biết rằng hắn yêu nó, hắn chọc ghẹo vậy thôi chứ thật ra là rất yêu thương nó, nó một bữa nó đang ngồi ăn kẹo mút thì có đám con trai qua phá nó, chính hắn cũng đã đánh hết lũ nhóc kia để bảo vệ nó, khi đến gần thì nó mới biết tim nó dường như đã đập một nhịp. Đến năm nó 14 tuổi, Thiên Tỉ chuẩn bị sang Hàn Quốc 3 năm để đóng phim thì nó lại khóc nhớ hắn, hắn hứa rằng đến 3 năm sau hắn nhất định sẽ quay lại Trung Quốc này để tìm nó. Nhưng đến tháng 11, nó bị tai nạn mất trí nhớ, vì thế nó chỉ nhớ được anh và Vương Nguyên, còn hắn thì nó đã quên rồi

TFBOYS - Tái SinhWhere stories live. Discover now