Chap 15

185 7 0
                                    

Trước mắt cô người hầu ấy là một căn phòng trống không, cô người hầu ngạc nhiên rồi chạy xuống phòng bếp la lên

"Bà chủ ơi! Ông chủ ơi! Cậu chủ ơi! Không xong rồi!"

"Có chuyện gì mà cô la lên thế?" - Ông Trương nhíu mày hỏi

"Cô Mĩ Hồ...cô ấy...không có ở trong phòng!" - Cô người hầu lắp bắp nói

Nghe cô người hầu nói vậy, bà Trương trên tay cây đũa rớt xuống, bà hốt hoảng nói không được nữa rồi, bà ngất xỉu nhưng may mắn là ông quản gia đỡ bà bảo mọi người đưa phu nhân về phòng nghỉ. Còn ông Trương thì đi ra phòng gọi điện thoại cho cô nhi viện xem Tiểu Hồ có ở bên đó không, bỗng đầu dây bên kia bắt lên

"Alo?"

"À chào xơ, cho tôi xin lỗi vì đã đột ngột gọi xơ vào lúc này. Vì Mĩ Hồ đi mà không nói cho nhà tôi một tiếng nên tôi muốn hỏi là con bé nó có ở chỗ xơ không đó mà"

"..."

"Sao? Không có ở chỗ xơ sao? Vậy thì tôi xin cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền xơ ạ. Tạm biệt!"

Ông Trương cúp máy rồi nén một tiếng thở dài, nếu để buổi tối gọi cảnh sát thì sẽ rất phièn phức, còn Đại Hùng vì có lẽ là cậu ta làm quá với cô nên cậu quyết định là sẽ đi tìm cô. Cậu bước lên lầu với lấy cái áo khoác rồi lén đi ra ngoài tìm cô

Tại một con sông, có một thân ảnh nhỏ đang ngồi giữa đêm, à vâng đó là Mĩ Hồ, cô mặc một chiếc váy xanh chuối, mặc dù chiếc váy tay áo dài nhưng nó không tránh cơn lạnh được, cô ngồi ôm chân rồi úp mặt vào khóc thút thít

Khóc được một lúc thì bỗng có thứ gì đó nằng nặng và ấm áp sau lưng cô, Mĩ Hồ sờ lên người mình thì có một chiếc áo khoác của một người con trai, cô ngước bên phải nhìn người trước mặt, là Đại Hùng, sao anh ta lại ở đây chứ

"Sao lị lại ra đây?" - Đại Hùng hỏi

"..." - Cô im lặng không nói gì mà chỉ quay mặt nhìn ra con sông

"Nghe nè! Ngộ biết lị đang giận ngộ, nhưng mà lị về nhà đi, mẹ ngộ đang lo cho lị mà phát bệnh đó"

"..."

"Lị à!"

"..."

"Nói gì đi chứ. Ngộ biết sai rồi mà!"

"..."

Cô vẫn im lặng, còn Đại Hùng thì nghĩ rằng nếu ngồi bên cạnh cô thì sẽ giúp cô thoải mái hơn, thế là cậu ta nói là làm

"Lị biết không? Ngộ ganh tỵ vớ mẹ đó, từ ánh mắt đầu tiên mà ngộ gặp lị, mẹ ngộ rất yêu thương lị đó. Đến năm lị chín tuổi, dù chơi với lị nhưng mà ngộ đã nhận ra rằng mình đã nhớ lị" - Rồi cậu bé ấy quay về phía cô bé nói tiếp - "Lị muốn biết tại sao ngộ ghét lị không? Ngộ ghét lị là vì ngộ thương lị lắm đó, khi gặp lị, tim ngộ đã đập rồi lị có biết không?"

"Nhưng mà anh đâu có ưa tôi đâu. Mà anh có muốn đưa tôi về thì cũng vô ích thôi, anh nói đúng! Tôi là con nuôi trong gia đình, xứng để làm rác rưởi để cho người ta bị chà đạp mà thôi."

TFBOYS - Tái SinhWhere stories live. Discover now