Chap 36

171 8 1
                                    

Nghe anh nói thế cô cũng không dám mơ miệng nói bèn kéo tay Na Na đi đến chỗ thuê đạp vịt, Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh rồi kéo tay Mĩ Hồ ra chỗ ghế đá ngồi, cậu nói

"Mĩ Hồ, anh ấy hôm nay bị sao vậy ta? Bình thường anh ta đi với Tiểu Linh luôn luôn vui vẻ, bất chấp mọi thứ bên cạnh Tiểu Linh mà, sao bây giờ lại..."

"Vương Nguyên, anh đừng lo! Em nghĩ là Tuấn Khải đang tức giận chuyện gì đó nên hai người họ mới vậy thôi, với lại anh nghĩ đi, điểm lạ là bọn họ không ngồi cùng nhau lúc ở trên xe đó, anh hiểu gì rồi đấy" - Mĩ Hồ nắm tay cậu nói

"Em có nghĩ là bọn họ giận nhau không?" - Vương Nguyên

"Em nghĩ cũng giống anh đó Nguyên Nguyên, em không hiểu vì cái gì mà họ lại lạnh nhạt với nhau như vậy. Mà thôi, việc này chúng ta sẽ giúp bọn họ quay lại với nhau là được" - Mĩ Hồ vui vẻ nói

"Bằng cách nào chứ?"

"Lát nữa chúng ta đi ăn trưa, chúng ta sẽ cho bọn họ ngồi sát nhau, ý em là kế bên đó, anh thấy sao, có được không?"

"Anh thấy cũng được, nhưng mà chúng ta phải lấp chỗ, dù có đổi chỗ thì cũng không được để anh ta đi đổi chỗ khác"

"Ừm, lát nữa kêu Thiên Tỉ với bé Trang vào nói chuyện này"

Sau một cuộc đi chơi thì bọn họ đến một nhà hàng sang trọng để ăn cơn trưa tại đó, cả 7 người tìm một chỗ ngồi, sau khi tìm được thì cả 4 con à không 5 con người ngồi xếp nhau, Tuấn Khải mím môi cạn lời, không lẽ anh vải ngồi chung với Tiểu Linh sao? Thôi thì đành chịu vậy, còn Tiểu Linh thì vẫn tự nhiên ngồi, tất cả đều gọi món, ai ai cũng chọn món ăn hết, nào thì sười xào chua ngọt, nào thì thịt chiên, đùi gà, ...v...v

Một lát sau tất cả món ăn được đưa ra, và đằng sau là đưa hai tô cơm và một nồi lẩu canh chua cá,, tất cả đều xới cơm ăn, Tuấn Khải anh khi thấy cái cảnh mà các cặp đôi hay làm thế thì cưỡng chế tước lấy chén không của Tiểu Linh đi bới cơm, Tiểu Linh kinh ngạc nhìn anh, hồi lúc nãy anh đang giận cô dai lắm mà mà, vậy sao mà lấy chén cô đi bới cơm cho cô thế nhỉ? Cả đám thì cười thầm trong lòng, mong bọn họ làm hòa với nhau. Một lát sau, anh gắp một cục chả giò bỏ vào trong chén cô, một lần nữa, cô lại nhìn anh

"Không cần nhìn tôi như vậy đâu, ráng ăn chút đi, tôi biết từ sáng em không ăn gì nên mới có lòng tốt gắp qua thôi" - Anh lạnh lùng nói

Nghe đến đây cả đám há hốc mồm nhìn, còn Tiểu Linh thì cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ vậy. Sau bữa trưa, cả đám đều nghỉ trưa trên xe. Còn Tuấn Khải thì đi ra ngoài hít gió trời buổi trưa, lúc anh đi dạo thì thấy cô đang ngồi ở ghế đá nhìn ra bờ sông, có lẽ là anh đã làm quá lên rồi.

Và một ngày nữa trôi qua, sau những kỳ nghỉ Tết Dương Lịch ấy, ai cũng muốn nghỉ nhưng mà lại không thể. Tiểu Linh cũng bận vậy, bấy lâu nay cô phải đóng quảng cáo rồi chụp hình ký hợp đồng cho nhiều công ty khác nữa

TFBOYS - Tái SinhWhere stories live. Discover now