Một chiếc xe tải tới, Mĩ Hồ không hề biết nguy hiểm đang gần cận kề với mình, còn Đại Hùng khi nghe tiếng còi xe của chiếc xe thì hét lớn
"Tiểu Hồ coi chừng!"
Cô không quay chân lại được nữa rồi, cô kinh ngạc và rồi khi chiếc xe đến gần thì đó là lúc Đại Hùng đẩy cô ra khỏi khu vực đó và
*Đoành*
Chiếc xe đã tông anh khiến anh văng ra và đập đầu mạnh, một vững máu xuất hiện. Còn Mĩ Hồ thì ngồi đó nhìn anh nằm trên một vững máu, cô chạy lại hét lên
"ĐẠI HÙNG! ĐẠI HÙNG MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ. KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM LÀ SẼ Ở BÊN SUỐT ĐỜI SAO? ANH MAU TỈNH DẬY ĐI! Ai đó...ai đó MAU GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI!"
Cô khóc rươm rả, cả dân làng đều lần lượt gọi cấp cứu. Một lát sau xe cấp cứu đã đến và anh đã được đưa đi, Mĩ Hồ gọi điện cho ông bà Trương để nói rằng anh đã bị tai nạn giao thông
Ở phía bên kia khi nghe cô nói thế, cả 2 ông bà cũng hốt hoảng theo rồi đón chiếc xe đi đến bệnh viện. Một lúc sau, hai ông bà đã đến được bệnh viện, họ vào đến nơi thì thấy Mĩ Hồ đang ngồi ôm mặt khóc thút thít. Còn Mĩ Hồ khi thấy ông bà đến
"Mẹ ơi, ba ơi! Huhu!" - Cô ôm chầm lấy cả hai, khi hỏi về anh thì cô trả lời rằng anh đang phẫu thuật, và cô nhìn lên ánh đèn của một ca phẫu thuật
5 tiếng sau, đèn phẫu thuật đã tắt và bác sĩ cuối cùng đã đi ra, Mĩ Hồ chạy lại nắm cánh tay bác sĩ hấp hối hỏi
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không? Anh ấy..."
Chưa kịp nói hết thì ông bác sĩ đã gỡ tay cô ra và hít sâu một hơi bình tĩnh nói
"Xin lỗi, cô hãy vào chào 'tạm biệt' với cậu ấy đi"
Nghe bác sĩ nói vậy, cô kinh ngạc bước vào phòng phẫu thuật, cô bước vào đập vào mắt cô là một chàng trai đang được bao phủ người trong chiếc chăn trắng, là Đại Hùng đang nằm bất động ở trong đó, cô chạy lại gào thét lên gọi tên anh. Đến khi một tiếng bip dài thì anh đã qua đời
Trong khi ở ngoài đó, bác sĩ đang nói chuyện với hai ông bà Trương
"Thật ra, cô gái lúc nãy mặc dù đã đưa cậu ấy đến rất sớm nhưng vì cậu ấy bị mất máu rất nhiều, nhịp tim đập quá yếu nên chúng tôi xin lỗi, mặc dù trong 5 tiếng đồng hồ lúc đó chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin lỗi!"
Nghe đến đây, cả hai ông bà Trương sốc, và người đầu tiên mang tiếng khóc là bà Trương, và ở phòng bên kia cũng là một tiếng khóc thảm thiết của một người con gái
Sau đám tang, Mĩ Hồ quyết định đến Trùng Khánh để làm công việc mà như những gì anh nói trước khi anh qua đời
End Flashback
Nghĩ đến đây cô bỗng dưng bắt đầu khóc, nhưng chợt nghĩ ra là cô phải bịt miệng lại, không được để tiếng nấc này phát ra, nếu để Vương Nguyên thấy cô khóc thì cậu sẽ nghĩ gì về cô đây, một chị gái mít ướt sao? Không được, phải đi ra khỏi phòng trước khi cậu tỉnh lại, nghĩ là làm, cô bước ra khỏi phòng, rồi đi đến chỗ ngồi máy bay lúc sáng cô hay ngồi rồi cô bắt đầu khóc thút thít, và nước mắt cứ không ngừng rơi, âm thanh cô khóc bắt đầu cứ lớn dần lớn dần
YOU ARE READING
TFBOYS - Tái Sinh
FanfictionVương Tuấn Khải: Đội trưởng TFBoys, sở hữu chiếc răng khểnh rất đẹp trai. Sinh ngày 21/9 Dịch Dương Thiên Tỉ: Thành viên TFBoys, nụ cười đồng điếu, đẹp trai. Sinh ngày 28/11 Vương Nguyên: Thành viên TFBoys, đẹp trai, khuôn mặt baby. Sinh ngày 8...