Hôm nay là một ngày rất rảnh rỗi, vì lịch trình làm việc hôm nay của anh và cậu đều không có show hay quay chương trình gì cả.
Sáng sớm cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân,cùng nhau ăn sáng...
Sau khi sáng no say, anh chở cậu về chung cư, một mình lái xe đi đâu đó.
Rốt cuộc cũng không bên nhau trọn vẹn một ngày cậu buồn bực đến phát khóc.
Tại sao chỉ một ngày nghỉ anh lại không dành thời gian cho cậu ? Tại sao anh lại như vậy ? Cảnh Du của cậu không bao giờ như vậy...
Cậu khóa cửa đi đâu đó, định chiều mới về cho hả giận, cậu đi bộ qua siêu thị lượn vài vòng, đi qua cổng viên cũng lượn vài vòng, đi tới tạp hoá cũng lượn vài vòng, chỗ nào cũng lượn vài vòng, vài vòng chỗ này rồi lại vài vòng chỗ kia... vài vòng thêm vài vòng... Cậu đi tới rệu rã cặp chân, bụng cậu kêu gào cậu mới về nhà. Anh chưa về...
3 giờ chiều anh chưa vê,̀ cậu ngồi nghịch điện thoại
3 giờ 30 phút chiều anh chưa về, cậu ở trong phòng đọc sách
4 giờ chiều vẫn không thấy anh đâu
4 giờ 45 anh chưa về, hai mắt cậu muốn nhắm lại thật sự không mở ra nổi nữa chắc là vì hôm nay "vài vòng" nhiều quá nên mệt, chắc là vì buổi trưa vì đợi anh về ăn cơm nên bây giờ quá đói...phải ngủ thôi cậu mệt lắm rồi
Cậu vào phòng, rồi thiếp đi trên giường.
Lúc cậu thức dậy cũng đã 8 giờ. Cậu vội xuống giường bước ra phòng khách, cảnh tượng cậu thấy thật sự làm cậu bất ngờ, nước mắt cậu rơi xuống cậu không kìm nén được nữa.
Trước mắt cậu, bong bóng hồng trắng bây đầy trên trần nhà, nến thơm được anh xếp hình trái tim ở giữa đặt một chiếc bánh kem
"Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh" - vẫn giọng nói trầm ấm, anh nở nụ cười ngây ngốc đứng kế bên trái tim nến tay anh cầm chùm bóng đỏ
Anh cầm chùm bóng nhẹ nhàng bước tới bên cậu, bóng nổ pháo giấy bay khắp nhà
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Hoá ra anh vẫn còn nhớ sinh nhật cậu
Hoá ra anh đã chuẩn bị những thứ này cả ngày hôm nay
Hoá ra anh vẫn ở đây...
"Bảo bối, nhân ngày sinh nhật em, anh muốn chứng minh tình cảm của mình, tình yêu của hai ta cả thế giới sẽ chứng minh" - giọng anh to rõ trầm đều, từng chữ anh nói ra làm cậu không kìm được nước mắt.
Anh ôm gọn cậu vào lòng.
"Xin lỗi vì đã bỏ em cả ngày, xin lỗi vì không về ăn trưa với em, cảm ơn em vì đã đến bên anh" - vòng tay ôm cậu lại siết chặt như không muốn rời.
"Cảm ơn anh"
Anh nắm tay cậu, kéo cậu đứng trước hình trái tim nến,đứng trước bánh kem.
"Hứu Ngụy Châu, cùng cắt bánh nhé" - dưới ánh nến mập mờ khuôn mặt người con trai bên cạnh với đường nét khuôn mặt sắc sảo, nửa hư nửa thực
Cậu thật sự yêu anh lắm rồi.