Chapter 01.

1K 82 6
                                    

Kim Seokjin mệt mỏi gối đầu lên cánh tay phải đang buông dài trên mặt bàn. Anh hướng ánh mắt về phía cửa gỗ ra vào trong căn phòng học Lý thuyết.

Mới vào năm đầu Đại học được 2 tuần mà anh đã dần kiệt sức. Vốn dĩ muốn học thật tốt tất cả các môn, tham gia đủ các hoạt động ngoại khoá, có mặt trong các câu lạc bộ của trường,... thế nhưng trời sinh cho anh cái thể lực quá yếu mà, lại còn vì cái thói quen thức đêm từ hồi học trung học mãi không đổi được đi theo khiến thời gian ngủ của anh giảm xuống đáng kể.

Tiết học cuối của ngày đã kết thúc được 30 phút. Seokjin vẫn kiên trì ở lại làm hết bài luận. Nếu để về Kí túc xá mới làm thì mất luôn 15 phút quý giá. Anh đâu chỉ có một bài tập và cái trường này đâu chỉ có một câu lạc bộ nhờ anh giúp làm mấy cái đề án vớ vẩn để lấy lòng mấy gã giảng viên đẹp trai.

Nhạc chuông điện thoại reo lên khiến Seokjin giật mình. Lúng túng đặt sách và bút xuống, anh lấy chiếc điện thoại ra xem ai gọi. Là Kim Taehyung, bạn cùng kí túc.

"Muốn một việc làm mới không?"

Seokjin suýt quên anh còn hứa làm thêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh của Taehyung vào 5 giờ chiều nay, tới 8 giờ tối. Giúp đỡ người đã rộng lượng chia nửa căn phòng VIP Kí túc xá, hào phóng đuổi cậu bạn cùng phòng trước đó đi mà không chịu chia ba chỉ để khăng khăng giữ anh lại, không có gì sai, đúng chứ?

Nghe câu nói của Taehyung cứ như sắp đuổi việc Seokjin đến nơi.

"A! Xin lỗi! Bài luận về Lịch sử này hơi dài và mất thời gian. Nhưng nếu cậu có thể chờ 15 phút nữa để tớ hoàn thành chương cuối thì tốt!"

Seokjin nói. Giọng Taehyung không có vẻ trách cứ nhưng Seokjin vẫn hơi lo lắng. Đó là ân nhân của anh mà.

"Không, thoải mái đi, không đến cũng được. Vấn đề là tớ muốn giới thiệu cho cậu một công việc khác."

"Tại sao?"

"Có một người vừa xin vào làm. Em ấy học trung học, có vẻ hoàn cảnh lắm nên tớ bổ sung vào rồi. Giờ chỗ này đủ nhân lực mới buồn chứ, tớ muốn đi làm với Seokjinie lắm nhưng mà..."

"Không sao mà! Vậy còn công việc kia? Tớ sẽ cố hết sức để giúp!"

"Cái công việc này hơi bị vất vả đấy. Cũng không phải "giúp" không công mà có cả lương lậu đàng hoàng. Nhưng tớ nhắc lại là vất vả phết."

Nghe Taehyung nói thế Seokjin vẫn cười.

"Sẽ ổn thôi. Việc gì vậy?"

"Bảo... mẫu...?"

Không nghe tiếng đáp của Seokjin, Taehyung chắc mẩm anh bạn mình sợ rồi nên liền thở dài.

"Thì đó, tớ đã nói là nó vất vả mà. Nếu cậu..."

"Không, không, Taehyung à! Tớ thích trẻ con lắm!"

Seokjin hai mắt bừng sáng với khuôn mặt tươi tắn bật dậy phấn khích. Anh rất thích trẻ con, thích nhìn ngắm và chăm sóc chúng. Anh đang học ngành Y, cũng ước muốn rằng nếu sau này không thể vào khoa Tâm lý - Tâm thần học, sẽ có thể vào khoa Nhi.

namjin | long | psychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ