Chapter 03.

552 76 12
                                    

Vừa sắp xếp đồ đạc rồi quyết định ra khỏi phòng thì trời mưa, Seokjin suy nghĩ một hồi liền quay lại phòng. Ngắm mưa ở ngoại ô của thành phố rộng lớn, tạm bỏ qua mọi xô bồ mệt mỏi của cuộc sống... Có vẻ thú vị hơn nhiều so với việc nghe sấm rền dưới thư viện mà đọc tài liệu.

Ngồi xuống bên cái bệ cửa sổ, Seokjin buộc lại cái rèm cửa màu trắng kem, lòng tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ ở khuôn viên này đều mang dáng vẻ ảm đạm đến thế. Anh vô tình nhìn xuống dưới khu vườn mà tầm nhìn của cửa sổ phòng mình hướng tới. Mái tóc bạch kim lạnh lẽo bên cái hồ bơi lớn. Seokjin nhíu mày khi Namjoon không cầm theo ô, mà trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, áo hoodie xanh lạm đậm của cậu có những vệt tối màu hơn vì nước mưa.

Cầm lấy cái ô đen được chuẩn bị sẵn chu đáo ở góc phòng, Seokjin vội lao xuống khỏi cầu thang và băng qua sảnh của căn biệt thự, đầu cố mường tượng ra nơi Namjoon đang đứng.

Hình ảnh của Namjoon từ phía sau, một con người cao, mái tóc bạch kim ướt sũng, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy cô độc, như thể thế gian đã quên mất sự hiện diện của cậu ta vậy. Seokjin đứng lại trong vài giây để nhận ra điều đó, nhưng rồi gió thổi mạnh hơn cùng làn mưa dày đặc đã kéo anh trở lại hiện thực là Namjoon đang ướt, và lạnh, có lẽ thế.

"Namjoon à... Cậu làm gì ngoài này vậy? Trời đang mưa mà"

Nghe tiếng hỏi thăm ân cần của Seokjin, Namjoon quay ra, thoáng ngạc nhiên vì sự hiện diện lạ lẫm của người này nhưng rồi lại lạnh băng chuyển hướng nhìn xuống cái hồ bơi đang lềnh phềnh những chiếc lá khô xơ xác. Seokjin tới gần hơn, tay cầm ô nghiêng về phía Namjoon ở trước, vẫn giữ khoảng cách để cậu thấy thoải mái dù phía sau của anh đang ướt.

"Ra đây làm gì vậy, Namjoon? Hay chúng ta vào trong đi? Cậu có lạnh không?"

"Thích mưa không?"

Câu hỏi chẳng liên quan của Namjoon làm Seokjin hơi sững lại. Nhưng rồi anh gật đầu, dù biết cậu không thể thấy.

"Có. Còn cậu, có thích mưa không?"

Namjoon lẳng lặng gật đầu.

"Cảm giác như được gột rửa. Nó rất lạ."

Rồi cậu hơi gạt chiếc ô ra, ngẩng mặt lên trời để những hạt mưa chạm vào làn da lạnh lẽo thiếu sức sống ấy. Những dòng nước nối tiếp nhau biến mất vào trong làn tóc ẩm ướt của cậu.

"Tại sao lại thích mưa?"

Namjoon hơi nghiêng đầu về phía Seokjin, hỏi bâng quơ. Anh suy nghĩ một lát, quả là anh thích mưa, nhưng cũng không hay tự hỏi lí do vì sao.

"Có thể là vì tôi ghét trời nóng, Namjoon ạ. Và đôi lúc khi trong lòng ngổn ngang, tôi nghĩ là ông trời đang khóc hộ mình."

Seokjin trả lời với một cái thở dài. Nhận lại câu nói của anh là tâm hồn có chút gợn sóng của Namjoon. Cậu quay hẳn người lại.

"Còn gì nữa?"

"Tôi cũng chưa nghĩ đến nữa. Thôi, chúng ta vào đi, thật sự là lạnh quá."

Namjoon gật đầu rồi bước thẳng vào trong. Đằng nào cậu cũng gần như sũng nước rồi, chỉ có chút quan tâm tới người mà chị gái cậu gửi đến đang sắp ướt lạnh tới nơi.

namjin | long | psychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ