Namjoon kề ly rượu làm một hơi, mắt nhìn Seokjin đang hơi bối rối, đầy trông chờ.
Sau một hồi suy nghĩ tìm lối kể vắn tắt đầy đủ nhất, Seokjin nói:
"Tôi bảo vệ người yêu... cũ khỏi tên khốn định đánh anh ấy. Cái sẹo... ừm, anh ấy đi chơi bar với bạn gái người khác, người ta lôi anh ấy ra đường, đánh anh ấy... Ha ha, tôi đi qua... Ừm... Ngu ngốc lao vào... Tỉnh dậy ở bệnh viện, có Jungkook bên cạnh nói rằng hắn... lại đi tìm người khác."
Nhìn mặt Namjoon như thể lờ mờ đoán ra điều gì đấy, ít nhất thì Seokjin không giống kiểu mấy anh trai mạnh mẽ hay sừng sỏ ra bảo vệ người yêu, giống người cần được bảo vệ và yêu thương hơn vậy thì chắc là anh bảo vệ tên nào đó phụ tình mình...? Cậu gật đầu nhưng có vẻ chưa thoả mãn:
"Tôi chọn Sự thật."
"Chuyện gì đã xảy ra với hai cái xác? Sau khi bị uống thuốc ấy. Bởi trên báo cáo chỉ ghi là không thấy xác trong phạm vi 10 km, mà khoảng thời gian đó có tuyết rơi dày đặc trong hơn một tuần và cậu luôn luôn ở nhà, nên loại trừ khả năng mang ra ngoài phi tang. Tôi nghĩ có thể có một cái hầm bí mật và trong đó có nhiều hơn hai cái xác?"
Namjoon vỗ tay hai cái rồi cười:
"Đúng vậy Seokjin, có một cái hầm nhưng là hầm thực phẩm. Còn hai cái xác đó, sau khi ngấm thuốc thì dần dần tan biến thành bọt, không để lại vết tích sau 2 ngày."
Seokjin tròn mắt nghe Namjoon kể rồi dựa lưng vào ghế. Namjoon, có vẻ hơi vội vàng, nói:
"Tôi nghĩ là anh sẽ chọn Sự thật...?"
Seokjin trong lúc đang suy nghĩ vô thức bật ra tiếng "Ừ".
"Kể về tình đầu của anh xem."
Seokjin nhìn Namjoon rồi tự trách mình sao lại rút ngắn kém cỏi đến mức vẫn chừa kẽ hở cho cậu hỏi thêm. Sau một lúc suy nghĩ, cố tìm nút thắt của câu chuyện đã xảy ra ba năm trước, Seokjin hơi nhíu mày.
"Tình đầu của tôi, hãy cứ gọi là Gwangsae nhé, theo đuổi tôi gần một năm. Một ngày nọ, anh ấy bảo vệ tôi khỏi lũ côn đồ khi tôi trên đường đi học về. Ừm, cậu biết đấy, Namjoon à, tôi... phải lòng anh ấy... Nhưng anh ấy giống như một con sư tử, chạy đuổi theo linh dương bằng được, cho đến khi nó gục ngã, sư tử nhìn linh dương hài lòng như rồi cướp lấy quả tim của nó và ra đi, để lại linh dương chết đau đớn... Ừm... Chúng tôi bên nhau 3 tháng rồi kết thúc. Bản thân tôi còn không biết mình đã bắt đầu yêu anh ta từ lúc nào... Ha ha..."
Nhìn Seokjin như sắp khóc đến nơi. Namjoon không nói gì chỉ đẩy cho anh ly rượu của mình, tay còn lại rót rượu vào trong.
Seokjin không để ý mấy, chỉ biết là uống nước vào khi đang khóc thì sẽ không khóc được nữa, đó là cách anh hay dùng để ngăn chặn những lần cảm xúc dồn dập thúc ép cho nước mắt chảy dài.
Một hơi hết ly rượu nặng. Vị cay nồng xộc thẳng lên não khiến anh choáng váng.
"Ừm..."
Seokjin lau rượu ở bên khoé miệng, nhìn Namjoon cười cười:
"Namjoon à, thật hay thách nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin | long | psycho
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên tớ viết trên Wattpad và cũng là câu chuyện mà tớ đóng hộp ngâm dấm vứt vào kho lâu nhất. Từ tháng 6, tháng 7 năm 2015 lận... Vậy nên tớ nghĩ mình sẽ không ra Chap đều đặn được, có lẽ là tuỳ vào cảm hứng thôi vì tớ viết nó...