Seokjin tay ôm một đống đồ chơi đựng trong các túi xách của cửa hàng, khệ nệ đứng tra chìa khoá mà Taehyung gửi ở cổng nhà của cậu bé mà anh nhận làm bảo mẫu. Dù gì cũng muộn, lại muốn mua đồ chơi cho đứa trẻ này nên anh liều đi tới tận 5 giờ 45 phút.
Mà, thời đại nào rồi còn dùng cổng khóa chìa chứ, người ta chuyển hết sang khóa tự động rồi. Cái chìa còn gỉ sét khiến việc mở ra tốn mấy phút đồng hồ.
"Cái cổng mắc dịch!"
Lẩm bẩm một hồi sau khi dùng hết sức đẩy mãi cái cổng mới hé đủ cho anh và đống đồ chơi vào. Bước vào khuôn viên căn biệt thự Monster ở ngoại ô thành phố, Seokjin mới có dịp đánh giá tổng thể bên ngoài của nơi rộng lớn nhưng hoang vắng này. Kiến trúc gothic cổ điển trên màu tường trắng với những chi tiết xám và đen. Lẽ ra sẽ không thấy sự u ám bao bọc khi mà khu vườn tuyệt đẹp với những vị trí địa lí lý tưởng để trồng hoa, lại chỉ trơ trọi cỏ chết, đất và một vòi phun nước lớn gỉ sét khô cạn.
"Chờ nhé, có cơ hội ta nhất định giúp các người tươi không cần tưới."
Seokjin nhìn xung quanh rồi cẩn thận bước tới gần cửa ra vào rộng lớn làm bằng gỗ của căn biệt thự. Một lần tra chìa khoá nữa, anh bước vào, dễ dàng hơn nhiều so với cánh cổng. Bên trong của căn nhà không khó đoán mấy so với bên ngoài. Nếu thêm vào mấy người hầu ăn mặc như thời Victoria thì hẳn đây chính là cung điện Buckingham đầy tự hào của Anh Quốc. Nói quá vậy thôi.
Seokjin xác định được phòng khách rộng lớn ở phía bên trái sảnh, lặng lẽ ôm đống đồ chơi vào. Nhưng khi vừa đặt chúng xuống, anh bất chợt tự hỏi một điều. Căn nhà lớn thế này, lại có trẻ con, tại sao lại im lặng đến vậy? Nội thất trang trí trong nhà rất cổ điển, lại không có chút gì tươi trẻ, theo như Taehyung từng nói, đây thực sự là do một tay đứa trẻ đó lựa chọn và trang trí sao? Không thể nào, chắc Taehyung đùa anh rồi.
Nhưng nghĩ lại, cậu ta đùa làm gì chứ nhỉ? Cảm thấy có gì đó nghi ngờ, Seokjin lấy chiếc balo sau lưng ra, lục lọi tìm hồ sơ của đứa trẻ này. Không lẽ có tiền án bệnh tự kỉ hay ám ảnh gì đó...? Mở trang đầu, khuôn mặt trẻ con ngây thơ hiện ra, vô tình làm anh cười mỉm một cái. Liếc qua ngày tháng năm sinh, anh chỉ thấy vỏn vẹn ngày 12 tháng 9, không có năm. Nhìn khuôn mặt ở trên, từ hôm qua Seokjin đã nghĩ là khoảng 10, 12 tuổi, định xem năm sinh mà không có nên thôi. Một cậu nhóc 12 tuổi mà già dặn thế này á?
Rồi anh lật sang trang sau của hồ sơ, lục tìm tiền sử bệnh án. Một dòng chữ nguệch ngoạc đặc trưng của bác sĩ ghi: " Tự kỉ". Seokjin ngạc nhiên lật tiếp về sau. Cậu nhóc này, không phải đứa trẻ bình thường, trong hồ sơ khám bệnh được ghi chép lại từ 4 năm trước có ghi IQ năm 14 tuổi là 144.
Khoan đã! 4 năm trước 14 tuổi? Vậy hiện tại, cậu ta không còn là một đứa trẻ nữa!?
"Kim Namjoon... 18 tuổi sao...?"
Seokjin kinh ngạc nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy tập hồ sơ cũ kĩ trên tay. Anh lật tiếp về trang sau. Dòng "Tiền sử phạm tội" làm tim anh hẫng một nhịp, trong lòng vô thức hi vọng trang này trống.
"Sát hại hai người năm 16 tuổi bằng độc dược tự pha chế. Không tìm thấy xác. Tự thú trong bản ghi âm với người thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin | long | psycho
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên tớ viết trên Wattpad và cũng là câu chuyện mà tớ đóng hộp ngâm dấm vứt vào kho lâu nhất. Từ tháng 6, tháng 7 năm 2015 lận... Vậy nên tớ nghĩ mình sẽ không ra Chap đều đặn được, có lẽ là tuỳ vào cảm hứng thôi vì tớ viết nó...