Phiên ngoại nhị – Chuyển nhà
Sau mấy trận mưa, kinh thành nghênh đón ánh sáng mặt trời của mùa xuân. Vạn vật sống lại, hoa tươi nở rộ, trong ngoài hoàng cung đều tràn đầy hương vị của mùa xuân. Cao hứng nhất không thể vượt qua hai vị tiểu chủ tử trong cung, một vị là cao hứng cuối cùng cũng có thể rời khỏi phòng hồng vào trong vườn chơi trốn trốn với bảo bảo; một vị khác thì là cao hứng trời ấm lên, không cần phải mặc nhiều như thế nữa, hơn nữa có thể vào trong vườn chơi trốn trốn, chơi trò chơi với phụ thân.
Sáng sớm sau khi rời giường, Lưu Thiên Tứ liền mặt mày hớn hở tiến cung. Úy Thiên phải xử lý chuyện mà thời gian trước bởi vì trời mưa bồi Lưu Thiên Tứ trong nhà mà bỏ qua, vì thế không cùng hắn tiến cung. Bất quá Lưu Thiên Tứ cũng không buồn, hắn đã quen Thiên Thiên giống như ca ca phải xem rất nhiều sách, viết rất nhiều chữ.
Bên này Úy Bảo Nhi cũng không có lười rời giường, sau khi Lưu Thao lên triều bé cũng thức dậy. Trời quang, phụ thân nhất định sẽ tiến cung, bé muốn chơi trò chơi với phụ thân. Dưới sự hầu hạ của cung nhân thay đổi quần áo, dùng đồ ăn sáng, Úy Bảo Nhi liền yên tĩnh ngồi trên ghế ngoài tẩm cung của đế vương chờ phụ thân đến.
"Bảo bảo!"
"Phụ thân!"
Xa xa nhìn thấy người tới, Úy Bảo Nhi đứng dậy cười liền chạy tới. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường nghiêm túc lại xinh xắn đến làm cho người ta càng không dời được mắt. Lưu Thiên Tứ cũng vô cùng cao hứng, mấy ngày nay không nhìn thấy bảo bảo, hắn rất nhớ rất nhớ.
"Bảo bảo."
"Phụ thân."
Hai người một lớn một nhỏ ôm chặt nhau. Úy Bảo Nhi vừa tròn tám tuổi không giống phụ thân bé hồi nhỏ phúng phính như thế, trái lại có vẻ mảnh khảnh.
"Phụ thân, hôm nay trốn trốn với Bảo nhi sao?" Úy Bảo Nhi ngửa đầu hỏi.
"Phụ hoàng, phụ vương, phụ thân, trốn trốn." Muốn đi gặp phụ hoàng, phụ vương cùng phụ thân, sau đó lại trốn trốn.
"Được. Bảo nhi cũng muốn đi thỉnh an hoàng gia gia." Úy Bảo nhi kéo tay phụ thân, cùng phụ thân đi tẩm cung của hoàng gia gia.
Lưu Thiên Tứ vĩnh viễn vẫn là tâm tính của hài tử, nói chuyện cũng không khớp, nhưng hài tử của hắn Úy Bảo Nhi, người cũng như tên, không chỉ có là bảo bối trong lòng mọi người, cũng có một trái tim hiểu thấu như bảo bối. Bé từ nhỏ đã có thể nghe hiểu lời của phụ thân, có khi phụ thân cười một cái, một ánh mắt bé liền biết phụ thân muốn nói cái gì, đang suy nghĩ cái gì. Không chỉ có đối với phụ thân, đối với hoàng gia gia, hoàng bá, nhất là đối với hoàng đế ca ca bé thích nhất nhất, bé lại càng hiểu hơn.
Nhưng Úy Bảo Nhi lại không quỷ linh tinh quái giống như Lưu Tư Diệu hoặc Ly Doanh Doanh, bé luôn rất yên tĩnh, trên đọc sách cũng không phải quá thông minh. Nhưng khi ở bên bé, ngay cả Lưu Tư Diệu và Ly Doanh Doanh đều sẽ thành thành thật thật, an an tĩnh tĩnh. Trên người bé có một loại vị đạo làm người ta bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, đây là lúc bé chưa cười. Chỉ cần Úy Bảo Nhi cười, bé giống như phụ thân bé sẽ làm người hận không thể móc trái tim ra cho bé, mê say trong nụ cười của bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp duyên(PN)
RomanceCái này là phiên ngoại của "Kiếp duyên" trong phiên bản xuất bản ^^ Tên gốc 劫缘 Editor tieuxuyen.com Tác giả Neleta Thể loại Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, công cực sủng thụ, sinh tử văn, HE Độ dài 6 chương Tiến độ Tùy...