Chương 4

86 1 0
                                    

Phiên ngoại tứ – Mẫu tử liên tâm (Thượng)

Mở mắt ra, ngơ ngác nhìn nóc giường, Lưu Thiên Tứ mệt mỏi lật người. Ưm, Thiên Thiên đã dậy rồi, Thiên Thiên đâu? Ưm... Đau đau. Nuốt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Thiên Tứ nhíu lại, sờ lên chỗ cổ họng, hắn há há mồm: "Thiên Thiên..." Ở đây đau đau.

"Tiểu vương gia?" Người hầu chờ bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, hô bên ngoài.

"Đau đau..." Theo động tác nói chuyện, cổ họng Lưu Thiên Tứ càng đau đớn, khuôn mặt hắn có đỏ ửng không bình thường. Không chỉ có cổ họng đau đau, trên người cũng đang đau đau.

"Tiểu vương gia? Tiểu nhân vào đây." Người hầu cẩn thận đi đến.

Lưu Thiên Tứ vừa nhìn thấy hắn, trong ánh mắt lập tức trào ra một dòng nước: "Đau đau, Thiên Thiên..."

Người hầu vừa nhìn, sợ hãi, vội vàng nói: "Tiểu nhân đi gọi lâu chủ, tiểu vương gia ngài chờ." Người hầu chạy, lúc ra ngoài còn kêu người mau mau vào trong cung truyền thái y, hắn nhìn ra sắc mặt của tiểu vương gia không thích hợp.

Lưu Thiên Tứ không chờ lâu lắm, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng, khi hắn nhìn thấy người tiến vào hắn vươn hai tay: "Thiên Thiên..."

"Dụ Đầu, xảy ra chuyện gì?" Úy Thiên khẩn trương ngồi xuống bên giường, cầm hai tay Lưu Thiên Tứ. Vừa cầm, trong lòng hắn thịch một tiếng, tay Lưu Thiên Tứ rất nóng, sau đó hắn liền nghe Lưu Thiên Tứ rất khó chịu nói: "Đau đau."

"Đau chỗ nào?" Úy Thiên sờ sờ trán Lưu Thiên Tứ, chân mày nhíu chặt.

Mà thanh âm Lưu Thiên Tứ càng khàn hơn, hắn nắm tay Úy Thiên đặt vào trên cổ mình, khẽ kêu: "Đau đau, Dụ Đầu đau đau."

"Dụ Đầu ngoan, đừng nói chuyện." Úy Thiên hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Thiên Tứ, trấn an hắn, lại kéo chăn qua, nhất định là đêm qua ăn nhiều thịt dê, đều do y.

"Thiên Thiên, ôm một cái." Lưu Thiên Tứ thân thể không thoải mái, cổ họng lại đau đặc biệt cần sự an ủi của Thiên Thiên.

Úy Thiên để cho hắn gối cánh tay trái của mình, ôm hắn cả người cả chăn, nhẹ giọng dỗ: "Thiên Thiên ôm Dụ Đầu, Dụ Đầu đừng nói chuyện, uống nước trước có được không?"

"Ưm..." Lưu Thiên Tứ kề sát Úy Thiên, khẽ gật đầu một cái. Lập tức có người hầu bưng tới trà nóng, Úy Thiên sau khi thổi ấm cho Lưu Thiên Tứ uống. Cổ họng đau, Lưu Thiên Tứ uống hai ngụm lại không muốn uống nữa, trong mắt to rướm đầy nước mắt.

Úy Thiên thổi nhẹ hắn: "Vù vù, vù vù, không đau, không đau. Dụ Đầu ngoan, Dụ Đầu uống nước mới không đau, Dụ Đầu ngoan nhất."

"Ngoan..." Được Thiên Thiên nói ngoan, Lưu Thiên Tứ cố nén đau đớn của cổ họng uống từng ngụm nước trà. Thế nhưng cổ họng thật sự là quá đau đớn, hắn uống xong trà nước mắt cũng rơi xuống.

Úy Thiên đau lòng, lau nước mắt của Lưu Thiên Tứ, hôn hôn mắt hắn, miệng y không ngừng trấn an: "Có Thiên Thiên, Dụ Đầu không sợ, thái y lập tức sẽ tới, sau khi cho thái y xem thử sẽ không đau đớn nữa."

Kiếp duyên(PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ