Chương 5: Quay về Trường Lưu

452 7 0
                                    


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng và âm ap hơn mọi ngày, vì đang có 1 cặp đang cùng nhau mơ một giấc mơ, và có chung một nhịp đập kể từ bây giờ, bỗng có tia nắng chiếu vào cô gái đó cô liền tỉnh dây, quay sang bên kia là một người ma cô yêu nhất đang ngu rất say, và nơ trên môi là nu cười hạnh phúc cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng. Bước xuống giường, vì hắn còn đang bị thương nên cô không muốn đánh thức hắn, bây giờ cô đã nhớ lại không còn vụng về như trước, dù sức khỏe cua cô chưa mấy gi khôi phục, nhưng vẫn tốt hơn lúc trước tinh thần cũng đỡ hơn bây giờ cô đang loay hoay ơ trong bếp. Cô đang nấu, món ma 2 người rất thích ( mn cũng pk rồi hớn ) để đơi hắn dây:

Trời bây giờ, cũng đã gần trưa hắn định choàng tay qua bên kìa thì không có gi, hắn giật mình thức dây rồi chay bật ra ngoài:

-Tiểu Cốt...Tiểu Cốt

- Thiếp ở đây, Sư Phụ chàng có cần gọi to như vây không

Hắn liền ôm châm lấy cô, chặt đến mức cô không thở nổi cô không biết, có chuyện j ma hắn lai hốt hoảng như vậy, nhưng cô cảm giác hắn sợ mất cô

-Được rồi, thiếp sẽ không bao giờ rơi xa chàng, thiếp sẽ mãi mãi bên cạnh chàng cho tới khi chàng không cần thiếp nữa

-Ta sẽ không bao giờ rời nàng, dù chỉ là nữa bước ta cần nàng hơn bất cứ điều gi

Cô cười tươi như hoa, cái vẻ mặt đáng yêu đó làm sao hắn có thể không yêu chết đi được, rồi hắn cũng cười lai, 1 nu cười ngọt ngào

-Chàng dây rồi, thiếp cũng vừa nấu canh hoa đào xong chàng mau thay y phục đi, thiếp dọn chờ chàng

-uh

2 người đang ăn vui vẻ, Thiên Cốt liền nói:

- Sư  phụ, ăn xong chàng đưa thiếp đến gặp Đường Bảo được không

Hắn dừng lại, khẽ chau mày vẻ mặt u tư buồn ba, nhưng hắn biết cô rất nhớ Đường Bảo, nên nhận lời. Sau khi ăn xong, 2 người ngư kiếm đến đó, 1 cách cẩn thận tránh đê tử Trường Lưu nhìn thấy vừa đáp xuống, hắn đã thấy trên khóe mi cua cô đã đâm lê vi Đường Bảo chết, lỗi 1 phần cũng do hắn nhìn thấy cô buồn com tim hắn liền quặng thắc rất đau. Hoa Thiên Cốt, còn nhớ rất ki nơi mà Đường Bảo tan biến, cô liền lấy đất trên đó cô nhìn chi biết khóc, rồi giọt nước mắt rơi xuống, cô  liền kiêm nén rồi đứng dậy, sang chô hắn cô thấy hắn đang đau khổ cô thấy vậy lòng cô cũng rất đau, cô liền ôm hắn khẽ nói:

-Không phải lỗi cua chàng, mọi chuyện đã qua bây giờ thiếp chi muốn sống một cuộc sống, bình yên bên chàng thôi ( giọng rất diu dang )

Hắn cười một tiếng, rồi 2 quay đi nhưng hai người ho không chu ý rằng, có 1 chùm sáng đang chiếu sáng quanh nắm đất ma cô vừa rơi nước mắt xuôg lúc nay. Đang dần dần thành hình, 2 người đang định ngư kiếm thì có một giọng nói rất quen thuộc, làm ho đứng đơ như đa:

-Mẹ Cốt đầu

Mãi Yêu Người (Bông-Dinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ