Chương 3: Khoang trống được lắp đây

500 6 0
                                    


Đứng trước mặt hắn, là Sát Thiên Mạch vẻ đầy giận dữ và oán hận:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đứng trước mặt hắn, là Sát Thiên Mạch vẻ đầy giận dữ và oán hận:

- Sát Thiên Mạch ngươi đãtinh rồi sao

- Bạch Tử Họa, mao đưa tiêu muôi muội cua ta ra đây

- Tiểu Cốt bây giờ không nhớ gi, ngươi bắt nàng ấy đi để làm gi

- Du vậy, ta cũng phải đưa muôi ây đi ta không cho phép ai làm tổn thương tiêu muội muội cua ta

Hắn chau may, rồi kiên quyết không chấp nhận 2 bên giao đấu với nhau kịch liệt, HOA Thiên Cốt chi biết kêu lên là đừng đánh nữa, cô nhìn thấy 2 người ho đánh nhau mà lòng thót lại rất kho chiu, cô không biết tại sao mình lai như vây, thì Sát Thiên Mạch nghĩ lai du hắn tức giận đến đâu thì pháp thuật cũng không, bằng Bạch Tử Họa được

Sát Thiên Mạch, nhanh tay phóng 1 chùm sáng dươi nơi mà Bạch Tử Họa đang đứng,hắn bị kec trong đó muốn thoát ra thì lai bị đánh dôi ngược lại, Hoa Thiên Cốt thấy vậy lòng cô như bị ai xé nat, rất đau đớn cô khóc oa lên goi hắn, nhưng bây giờ hắn không còn bao nhiêu sức lực y phục trắng tinh cua hắn, giờ dinh đầy máu:

- Sư phụ, người mau tha con ra đi sư phụ, người đừng đánh nữa nếu không người chết mất sư phụ ( trong lời nói đầy đau thương, ca nước mắt )

-hahaha, Bạch Tử Họa ta không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ta đã từng hứa rằng ai dám làm muội ấy bị tổn thương ta sẽ người đó chết 1 cách rất đau đớn

-Ngươi...Kh...không đượclàm hai Tiểu Cốt ( nói với giọng rất yếu ớt )

- Ngươi đừng lo, khi giêt ngươixong ta sẽ xóa hết ki ưc cua be con, đê muôi ấy không còn đau lòng vì ngươi nữa, ta sẽ tiên ngươi đi

Hoa Thiên Cốt. Khóc lóc vanxin Sát Thiên Mạch nhưng hắn cố tình không nghe, Bạch Tử Họa còn một chút sức lực và nói với giọng điệu âm ap và ánh mắt trìu mến nhìn cô:

- Tiểu Cốt, hay im lặng nghe ta nói là ta sai, có chết cũng đáng nhưng điều ta hối tiếc rằng là không thể chăm sóc và bảo vệ con được nữa ( vừa nói, vừa khóc )

-Sư Phụlà Tiểu Cốt sai người đừng như vây ( khóc lớn )

Trong lúcchi còn chút, hơi thở cuối cùng hắn đã nói, câu nói mà hắn không thể nói gần 100 năm:

-Tiểu Cốt,ta yêu nang ( ngât đi )

Sát Thiên Mạch đơ người ra, với câu đó cua hắn Hoa Thiên Cốt thì đau nhói con tim mình đến không còn thở nổi, câu nói đó làm cô thức tinh bỗng 1 luộc chuyện qúa khứ quay về trong đầu cô, từng chi tiết 1 rồi cô mở mắt ra có 1 luồng sáng màu đỏ hiên ra, cô la 1 tiếng kết giới bị phá vỡ kể cả luồng sáng  bao quanh hắn cũng bị phá, Sát Thiên Mạch chưa kịp phản ứng thì đa bị văng ra ngoài và oc máu khá nhiều


Mãi Yêu Người (Bông-Dinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ