Cô làm mặt đáng thương, nhưng cũng không làm sư phu chuyển ý, lợi dụng cơ hôi này cô muốn hỏi mà đã từ rất lâu không dám nói:
- Nếu người muốn con không,đòi đi ra ngoài nữa thì trả lời câu hỏi này cua con
-Hắn liền gật đầu
Côliền lấy cung linh từ trên thăt lưng xuống và hỏi, với một giọng điều nghiêm túc:
-Sư phụ người trao cung linh cho con, con luôn thắc mắc tại sao cung linh này, lại có nhiều vết nứt như vây, sư phụ người từng nói sao này se kể cho con nghe nhưng sao người, lại không còn nhắc tới nữa
Khuônmặt hắn lạnh tanh, một cảm giác lạnh lùng có thể giêt người đó phải khiến, người khác khiếp sợ
- ngày maita sẽ dẫn con đi chơi ( lạnh lùng đáp )
Rồi hắn, quay lưng bỏ đi để lai trong đầu cô một rối tơ vo, rồi tự hỏi mình. Mình đã nói sai sao?sư phụ sao lại lạnh lùng và buồn khi mình hỏi câu đó?sư phụ giận mình sao?đầu cô như muốn nổ tung
Nhưng cô khôngbiết là, hắn không thể nói cho cô biết lý do vi no là một nhát kiếm đâm xuyên vào tim hắn, hắn quăng quai trong lòng rồi tay trái cua hắn bỗng đau đớn tột độ, nhưng hắn phải cố nén lai cảm xúc, nén lai giọt nước mắt và cả nổi đau. Vĩnh viễn không thể xóa nhòa được
- Sư phụ, người ngủ rồi sao ( nắm lấy đôi tay, lạnh cóng cua hắn )
Cô ngồi bên, ngắm khuôn mặt lạnh lùng đó mà bỗng nhiên nước mắt cô tuôn trao, tim quặn thắt không hiêu vì sao, rồi cô ngu quên bên cạnh giường hắn lúc nào không hay:
- * đoạn niêm đã tan, cung linh đa vơ, sư đồ chúng ta từng nay về sao ân đoạn nghĩa tuyệt/ ta lấy danh nghĩa thần quyền rủa chàng bất lão, bất tử, bất thương, bất diệt *
Hắn mơ mag nói
-Tiêu Cốt, con đừng đi đừng rời xa ta, ta sai rồi ta sai rồi
Hắn vừa nói, vừa khóc nắm tay cô chặt đến mắc, cô đau điến giật mình tĩnh day
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Người (Bông-Dinh)
RomanceHj, mn mình đang rảnh nên viêt truyện về truyện Hoa Thiên Cốt, do mình tự tưởng tượng nên k pk có hay không. Từ sau khi, Hoa Thiên Cốt được cứu sống cô rất lạc quan và hồn nhiên như lúc đầu, cô luôn ở bên cạnh và chăm sóc c...