Phần 21 - 22

76 1 0
                                    


Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hômqua. Nghĩ lại cảnh máy bay cất cánh, đôi khi lại thấy nghẹn. Em chỉ tay về phíacái ghế đá và hỏi tôi còn nhớ không.

- Nhớ chứ, nụ hôn đầu của mình ở đó mà. _ Tôi trảlời.

- Hì.... _ Em cười tít mắt.

- Không biết bây giờ thằng X sao rồi anh nhỉ? Lầurồi em không gặp nó.

- Thằng X nào em?

- Thằng nhóc mà điđưa thư cho anh đó. ( P/s: Thằng X là thằng đang viết cho các bạn đọc đây)

- À, lâu rồi anh không gặp nó. Tính ra bây giờ nócũng 17-18 rồi nhỉ?

- Nhớ ngày xưa, em hành thằng nhỏ thấy thương. Đọc xong thư là em kêu nó dẫn em đi tìm anh liền, mànó cũng ú ớ không biết gì.

- Vậy hả? Hồi đó nó cứ bám lấy anh, bắt anh dạy nóchơi guitar. Mà nó cũng lười lắm, học được hai ba hôm lại nghỉ. Vài hôm nữa mình đi thăm nó nhe.

- Dạ!

- Hưng bây giờ sao rồi em?

- Lâu rồi em không gặp. Từ ngày anh đi, em cũng ngừngmối quan hệ với ảnh. Em nhận ra người mình yêu thật sự là ai. Tình yêu nó khóhiểu thật anh à! Em yêu anh lúc nào mà em cũng không nhận ra. Đến lúc mất anh rồithì em mới biết. Cuộc sống em thay đổi nhiều lắm khi không có anh. Nó như mộtcăn nhà sụp đổ vì mất hết nền móng vậy. _ Em nóitrong nghẹn ngào.Thật sự tôi cũng hiểu được điều này, dù ngày xưa tôi có chuẩnbị nhiều thứ cho em cuộc sống không có tôi, nhưng sẽ khó mà đủ được.

- Thôi mà! Chuyện qua lâu rồi, nói tới lại khóc nữabây giờ Linh xinh. Khóc là không thương nữa nhe. _ Khi nghe tôi nói hết câu thìem nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng cảm thấy kì kì, tự nhiên rớt từ miệng rachữ thương.

- Anh có thương em hả?

- Không, ghét lắm! _ Tôi cười. Mặt em nụ một cục.

- Sao vậy? Giận rồi hả? 24 tuổi rồi nhe cô nương,không phải cái thời bận đồng phục Lê Quý Đôn ngày nào đâu mà nhõng nhẻo.

- Anh chê em già hả?

- Không, ý anh là em lớn rồi, không còn con nít nữađâu. _ Tôi thấy em đẹp hơn xưa nhiều, nhưng cái nét đẹp học trò ngày xưa mới làcái để lại ấn tượng của em trong tôi nhiều nhất. Con người thay đổi qua từngngày, có lẽ sẽ không bao giờ được thấy em của ngày nào nữa, nó sẽ là kỷ niệm đẹpnhất về em.

- Anh anh! Chút mình đi ăn kem ở hồ Con Rùa nhe, ănlẫu dê nữa, ăn ốc nữa...........!

- Bộ nhịn đói nhiều ngày rồi hả? _ Tôi trố mắtnhìn em.

- Em muốn ở gần anh lâu hơn. _ Em ôm lấy cánh taytôi.

- Em nhớ mãi câu hỏi mà anh hay hỏi em ngày xưa,nhớ đến tận bây giờ. Và em sẽ chờ cho đến khi nào anh hỏi em câu đó một lần nữa.Em đã có câu trả lời rồi, em muốn được trả lời nó ngay tức khắc chứ không im lặngnhư xưa nữa. _ Em nói và ôm chặt cánh tay tôi hơn.

- Ăn vừa vừa thôi, dạo này trông cô cũng ú ú rồiđó. _ Tôi chọc em để không khí thoải mái hơn.

- Anh chê em mập hả?

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ