Chương 31
{Cách ngôi làng khoảng 60 dặm, vào nửa đêm}
Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm Sooyeon mà không có kết quả, Donghae ra lệnh cho thuộc hạ dựng trại nghỉ ngơi.
Đêm đến, mọi người đều ở trong lều của mình. Chỉ có hai tên lính ở bên ngoài cảnh giới. Mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng bọn họ cũng đang rất buồn ngủ vì mệt mỏi. Đầu cứ gật lên gật xuống mãi, một người thậm chí còn đang ngáy ngủ.
Trong lều của mình, Soojung không chợp mắt được nên quyết định bước ra ngoài để hít chút không khí trong lành. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong có mãn nguyệt* thật lớn. Nàng tự hỏi, tỷ tỷ hiện đang ở đâu. Ý nghĩ Sooyeon có thể đã bị bắt cóc càng khiến nàng lo lắng hơn. (mãn nguyệt* là trăng tròn)
Mãi chìm vào suy nghĩ của mình nên Soojung không hề hay biết rằng Yiyun ở đằng kia đã ngắm nhìn nàng từ lúc nàng bước chân ra khỏi lều.
Từ khoảng cách của cả hai, Yiyun có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Soojung. Từng đường nét của khuôn mặt nàng được ánh trăng dát lên lấp lánh. Bóng dáng của nàng, chiếc mũi, đôi môi và cách Soojung ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố gắng ngăn những giọt nước mắt, khiến Yiyun càng muốn bảo vệ hình ảnh mỏng manh, dễ vỡ đó.
Yiyun bước đến, cởi xuống áo choàng, khoát lên vai Soojung. Đúng vậy, nàng vẫn không có can đảm bảo vệ Soojung bằng đôi tay của chính mình.
Soojung xoay người lại, hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Yiyun. Nàng cảm động trước cử chỉ của Yiyun nhưng nó không đủ sức làm nỗi lo lắng trong lòng nàng vơi đi. Nàng nói "cảm tạ" với Yiyun, siết chặt áo choàng quanh người rồi cúi đầu buồn bã.
Yiyun cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi chứng kiến những biểu hiện kia. Khóe mắt của Soojung lấp lánh ánh lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống đôi má bầu bĩnh, đôi má mà Yiyun đã muốn hôn lên từ ngày đầu tiên gặp mặt. Mỗi lần Soojung nở nụ cười, đôi má lại càng phúng phính vì đôi môi cong lên một cách quyến rũ, như đang mời gọi Yiyun hôn lấy.
Mặc dù đã cố ép bản thân đến gần Soojung, nhưng Yiyun vẫn không ngăn được bàn tay mình đặt lên vai Soojung, nhẹ giữ lấy cánh tay của nàng ấy.
"Đừng lo, chúng sẽ sớm tìm được tỷ tỷ của ngươi." Yiyun an ủi Soojung. Yiyun không muốn nói gì thêm về sự mất tích của Sooyeon để khiến tâm trạng của nàng ấy trở nên tệ hơn.
Soojung cảm thấy có chút đắng cay. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cảnh tượng Sooyeon bị bắt cóc và tra tấn. Nước mắt tiếp tục lăn dài. Nàng không muốn khóc đâu nhưng những thứ giữ trong lòng rất lâu kia bỗng vì cái chạm nhẹ của ai đó mà vỡ òa.
Yiyun nuốt xuống cảm giác buồn bã. Nàng ôm lấy khuôn mặt của Soojung, khẽ lau nước mắt cho nàng ấy. Yiyun cảm thấy bối rối, nàng biết sau hành động này, có lẽ Soojung sẽ có cảm giác muốn dựa vào mình nhưng nàng không chịu được khi nhìn thấy Soojung rơi lệ.
Soojung ngẩng đầu và đôi mắt họ gặp nhau. Cả hai đều biết rõ bản thân mình bị lôi cuốn bởi đối phương.
Soojung cảm nhận được cử chỉ ân cần của Yiyun. Nàng tự hỏi rằng Yiyun có biết rằng nàng đã phải lòng y hay không.
