Chương 7
Trong phòng, Yuri bị đánh thức bởi tiếng phi tiêu găm vào cánh cửa sổ bằng gỗ. Nàng nhìn thấy một thân áo đen đằng sau nó.
LÀ TRỘM?!?! Yuri kết luận. Ta phải bắt được hắn!
Yuri lập tức tóm lấy túi vũ khí của mình, nhanh chân bước ra ngoài. Nhưng tên trộm đã thi triển khinh công, nhảy qua từng mái nhà một.
Yuri dùng hết sức đuổi theo tên trộm trên mặt đất, nhưng sau một lúc thì nàng bị bỏ xa.
Sooyeon không nhận ra Yuri đang đuổi theo mình. Nàng tiến thẳng đến khu rừng để gặp người đã gửi cho nàng mảnh giấy đó.
Dừng lại ở giữa rừng, nàng thấy bóng lưng một nam nhân thấp bé đang đứng chắp tay sau lưng. Khi đáp xuống mặt đất, Sooyeon giẫm phải những chiếc lá khô. Tiếng động vang lên làm nam nhân đó chú ý. Hắn tức thì quay lại, bất ngờ tấn công Sooyeon.
Hắn rút kiếm ra, chĩa thẳng vào cổ nàng.
Sooyeon lập tức nghiêng người lộn về sau để tránh nó. Nàng thừa cơ hội đá vào cằm của hắn.
Hắn bổ nhào về sau, khuỵu xuống gạt chân Sooyeon với đôi chân ngắn ngủn của mình.
Sooyeon nhảy lùi về.
Hắn nâng kiếm chém một đường.
Sooyeon di chuyển sang trái để tránh đường kiếm. Nàng tóm lấy cổ tay, vật hắn xuống.
Hắn giữ lấy thắt lưng của Sooyeon, ném nàng xuống đất.
Sooyeon lăn một vòng, trên tay đã lấy ra 4 mũi phi tiêu hình sao. Mỗi cái được kẹp ở giữa hai ngón tay. Nàng ném chúng về phía kẻ địch.
Nam nhân thấp bé lập tức xoay kiếm đánh bật những cái phi tiêu ra. Hắn điềm tĩnh đứng lên. “Ném tốt lắm.” Hắn nói.
Dù mắt hắn híp lại như một đường chỉ nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt hắn. “Võ công của con không tệ đi chút nào.” Hắn khẽ mỉm cười.
“Myung-soo sư phụ!” Sooyeon gọi rồi chạy đến.
“Ừm!” Nam nhân thấp bé đáp. Hắn gõ đầu Sooyeon.
“Aigoo sư phụ à!” Sooyeon xoa đầu.
“Dạo này con thế nào? Gần đây, con không trộm được thứ gì sao?” Hắn hỏi.
“Sư phụ, không phải con không trộm được, chỉ vì không còn gì quanh đây để trộm nữa. Con đã trộm hết những nhà giàu ở Kinh thành rồi.” Sooyeon giải thích.
“Thật?” Đôi lông mày của hắn xoắn tít lại. “Chúng ta cần phải tìm chỗ mới. Kỷ viện thì sao? Nơi đó chắc có nhiều châu báu, người ra kẻ vào nườm nượp như vậy.”
Nếu Yuri không ném phấn cầu vào mắt cá chân của ta, thì ta đã lấy được rương châu báu đó rồi.Sooyeon nhớ lại chuyện đã xảy ra. “A, lúc con trộm ở đó đã có một sự cố nhỏ xảy ra, nhưng vài ngày nữa con sẽ quay lại đấy.”
“Với trình độ võ công của con, vẫn có thể bị đánh bại? Ta phải huấn luyện con kỹ càng hơn mới được.”
Yuri có thể không giỏi võ bằng ta, nhưng Yul là Yul, ta không muốn đánh nhau với nàng ấy đâu. Hí hí hí. Sooyeon lạc vào suy nghĩ của mình.
