Chương 19
{Cách thành Baekji hơn 100 dặm, tại tư gia của ai đó, tầm giờ Hợi} [Giờ Hợi = 10pm – 11pm]
Trong nhà hoàn toàn tối đen. Dọc theo bức tường, một nam nhân cẩn thận bước đi bằng những đầu ngón chân để không gây ra tiếng động. Từ từ tiếp cận căn phòng đang sáng đèn, hắn chạm vào một trong những cái cửa sổ rồi nhẹ nhàng mở nó ra bằng ngón tay trỏ, khe hở vừa đủ để hắn ghé mắt vào quan sát tình hình bên trong.
Gã nam nhân nhìn thấy một bóng trắng. Là một xác ướp? Hắn rùng mình. Đôi mắt châu chấu của hắn chưa bao giờ mở to đến vậy. Sao lại thấp đến thế? Hắn tự hỏi. Đó là xác ướp kinh tởm nhất hắn từng nhìn thấy, những dải băng trắng đã chuyển hẳn sang màu vàng. Erkk~ Hắn nuốt nước bọt. Trong phòng, xác ướp thấp bé đang chộp lấy thứ gì đó và nó còn đeo hẳn một túi rơm sau lưng.
Nam nhân kiềm nén sự sợ hãi của mình, hít một hơi thật sâu rồi xông vào trong, làm cửa phòng sập xuống một cái rầm. “NG-NGƯƠI LÀ CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!?”
Xác ướp lý tưởng kia xoay người lại. Nó nhìn chằm chằm hắn rồi chớp mắt.
“NN-Ng-Ngươi… làm sao ngươi vào được đây?!” Hắn chỉ tay vào nó, lắp bắp hỏi. “Đ-đừng có nghĩ là ta sợ ngươi nha. T-Ta sẽ đầu độc ngươi nếu ngươi dám bước qua đây.” Từ túi áo, hắn lấy ra một quả bóng màu nâu nhỏ, giữ nó trong tay sẵn sàng ném vào cái xác ướp. “Có giỏi thì đến đây? Dám không? Đến đây nè.”
“Errr… quả bóng đó bị xì hơi rồi mà.” Xác ướp nhận xét.
Gã nam nhân ngạc nhiên. Hắn nhìn quả bóng rồi đếm ngón tay nhớ lại, nó được làm từ 3 tháng trước. Hắn liếc nhìn lại cái xác ướp bí ẩn, dùng hết sức mạnh của đôi mắt châu chấu cho cái nhìn chằm chằm. Hắn đứng thẳng người lên rồi kêu lên. “TAEYEON?!?”
Xác ướp cười toe toét, gật đầu liên tục “ĐÚNG RỒI, LÀ CON ĐÂY Jaesuk thúc thúc!”
Hai người chạy lại ôm lấy nhau, nhảy vòng tròn.
Nhưng Jaesuk nhanh sớm buông Taeyeon ra. Khuôn mặt nhăn nhó của hắn trông như châu chấu. Hắn đeo hàm răng giả mang theo vào. “Sao con vẫn còn mùi nồng nặc vậy? Hôm giờ con biến đi đâu thế?” Hắn hỏi.
Ngồi xuống, hắn quạt tay để bớt kinh sợ. “Aisshh jjinja, con có biết mình gây ra rắc rối lớn thế nào cho ta với đống thuốc nổ đó không hả? Cái nhà bốc mùi thối cả tuần đấy! Động vật trong vòng 10 dặm chết hoặc ngất xỉu hết. Cảm ơn con vì từ giờ tới chết ta khỏi cần đi săn nữa.” Hắn trách mắng.
“MUAKEKEKEK.” Taeyeon bắt đầu kiểu cười khác người của mình. Nàng thích thú khi tưởng tượng cảnh mấy con thú đột nhiên xây xẩm và lăn ra bất tỉnh trên mặt đất. Nàng tiếp tục gói gém đồ đạc của mình.
“Ta phải tốn 3 ngày đêm để làm ra công thức cứu chữa cho ngôi nhà này thơm tho trở lại đó. Aisshh jjinja.” Hắn than thở. “Nếu biết trước con là kẻ luôn gây rắc rối như vậy, ta sẽ không dạy con y thuật làm gì. Nhớ hồi con 5 tuổi không? Con dùng trà của ta làm thí nghiệm, kết quả là sau khi uống, ta liền đổi màu 7 sắc luôn. Điều tệ hại nhất là mỗi màu sẽ thay đổi nhiệt độ cơ thể của ta từ lạnh đến nóng như nung nha. Làm ta cứ mỗi phút là phải tạt nước lạnh vào người. Khi lên 10, con trộn thứ gì đó vào thức ăn của ta, làm ta mỗi giờ cứ phải kêu “cụcccccccc tácccccccc” như gà mái. Tạ ơn trời đất là ta đã chuyển ra khỏi kinh thành nếu không mấy người ở xung quanh sẽ bóp cổ ta.” Hắn hơi tức giận quạt quạt tay.
