Chương 28
Yuri? Công chúa? Nếu tên của nàng là Yuri thì nàng chính là… con Thái tử Kwon? Không thể nào. Con của hắn là nam hài mà. Wonhee nghĩ. Vậy khăn tay đó là bản đồ goguma sao? Nàng nhìn chiếc khăn trên tay Jaesuk, cố gắng tìm hiểu xem có gì được vẽ trên nó không.
Yuri bối rối khi Jaesuk cúi đầu khóc lóc.
“Công chúa~” Jaesuk vui mừng gọi. “Tạ ơn trời đất, người vẫn còn sống.”
“Còn sống?” Yuri thật không hiểu ý Jaesuk là gì.
“Naeh, thần đã tìm kiếm người suốt 18 năm qua, kể từ ngày bi kịch Hoàng thất xảy ra.” Jaesuk nói.
“Bi kịch? Vị đại thúc này… ngươi biết ta là ai sao?”
Jaesuk gật đầu, nuốt xuống nước mắt. “Neah~”
“Ngươi là ai vậy, đại thúc?” Yuri có cảm giác rằng nam nhân lạ mặt này biết quá khứ của nàng. Dù từ lúc nhỏ đã bị bỏ rơi nhưng không vì thế mà nàng ngừng mong ước được biết về phụ mẫu mình. “Nhân tiện… ngươi có biết gì… về phụ mẫu của ta không?” Nàng hỏi.
“Biết, thần biết rất rõ là đằng khác.”
Yuri chấn động. Lệ dâng đầy mắt. “Ngươi… ngươi biết họ ở đâu không?” Nàng nghẹn ngào hỏi, tiến về phía Jaesuk, quên mất rằng Sooyeon vẫn đang ở trong vòng tay của mình.
“Ah heuh~” Sooyeon nhíu mày, nhắm mắt vì đau.
Yuri chạm vào má Sooyeon. “Sooyeon ah, ngươi ổn không?” Đặt má mình lên trán Sooyeon, nàng thì thầm. “Mianhae.”
“Nàng bị làm sao vậy?” Jaesuk hỏi.
“Nàng bị thương khi bọn ta rơi từ trên vách núi xuống. Những mô đá lởm chởm đã làm vai nàng bị thương nặng.” Yuri giải thích. “Nàng đang dần bình phục nhưng vì cuộc giao đấu lúc nãy nên có lẽ miệng vết thương lại bị hở ra rồi.”
Jaesuk cảm thấy có lỗi. “Ah! Thần có thuốc trị thương đây. Nó sẽ giúp vết thương của nàng lành nhanh hơn.” Jaesuk nói. Từ trong người, hắn lấy ra một cái bọc rồi dùng hai tay dâng nó cho Yuri. “Sẽ cảm thấy rất đau, nhưng thuốc này cầm máu rất tốt, giảm nhiễm trùng còn giúp da tái tạo. Nên người hãy đắp nó cho nàng đi ạ.”
Yuri nhận lấy rồi bế Sooyeon lên, bước lại chỗ ngọn lửa của họ để có khoảng không gian riêng tư. Sooyeon thật nhỏ bé, nàng cứ như vậy mà hoàn hảo vừa gọn trong vòng tay của Yuri, với khuôn mặt rút sâu vào cổ nàng ấy.
Khi Yuri và Sooyeon quay đi, Jaesuk liền cất khăn tay vào người.
“Ngươi đã tìm được nàng rồi thì mau thả ta ra đi!” Wonhee nói.
Jaesuk cười tự mãn. Hắn nhìn Wonhee với đôi mắt nhỏ của mình. “Ngươi! Ngươi đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Ngươi xứng đáng bị giam giữ cả đời!”
“Ngươi đã tra tấn ta suốt 18 năm rồi! Vì ngươi mà mặt ta bị bỏng, dung nhan ta bị hủy! Vì ngươi mà ta phải mang cái mặt nạ chết tiệt này để giấu đi khuôn mặt của mình!”
“HỪ! Tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi là kẻ phóng hỏa cung điện của Thái tử Kwon! Chính mắt ta nhìn thấy! Ngươi cố gắng chạy trốn nhưng cột nhà rơi xuống. Làm hỏng mặt ngươi! Nói, ai ra lệnh cho ngươi phóng hỏa hả?!”
