Năm nay tôi đón sinh nhật với các Fan bên Hàn. Chuyện này chắc Sehun cũng biết. Nhưng em ấy không gọi cho tôi. Mà tôi cũng không mong em ấy sẽ gọi cho tôi. Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ lúc tôi gặp Sehun rồi, tôi sẽ phải nói gì với em ấy? Tôi có nên tránh mặt em ấy không? Hay là chúng tôi sẽ lại đi uống trà sữa với nhau như chúng tôi vẫn làm? Hay là tôi nên cùng em ấy về KTX chơi?
Dạo này tôi thấy mấy ChanHun shippers có vẻ lên tinh thẩn lắm. Cũng phải thôi! ChanHun moment dạo này nhiều vô kể. Tôi cũng muốn gọi điện hỏi Sehun vể chuyện đó. Chẳng lẽ em ấy không yêu tôi nữa sao? Mới có hai năm chúng tôi xa nhau mà em ấy đã có thể quên tôi nhanh đến vậy sao?
Tôi cứ tưởng tình cảm của chúng tôi sẽ kéo dài hơn như thế chứ.
Nực cười! Tôi có thể mơ cao đến vậy sao? Chính tôi là người bỏ đi trước. Tôi đã để em ấy lại một mình. Tôi còn nhớ rõ hôm last concert của tôi, em ấy đã tránh mặt tôi như thế nào, lẳng lặng đứng một góc khóc cho đến khi Chanyeol chạy tới dỗ như thế nào. Tôi nhớ chứ. Không những nhớ thôi mà tôi còn nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi cũng nhớ em ấy đã quay lại nhìn tôi lúc tôi té. Lúc đó tôi rất mừng. Tôi cứ tưởng Sehun sẽ chẳng thèm để ý tới tôi nữa.
Nhưng mà dạo này em ấy không gọi điện cho tôi nữa. Chắc em ấy không muốn gọi. Cũng có thể là vì một lí do nào khác. Tuy vậy tôi vẫn mong là do một lí do khác. Hoặc là em ấy đã thật sự muốn kết thúc với tôi mà không dám nói. Có lẽ em sợ tôi đau lòng. Em luôn biết suy nghĩ cho người khác. Hoặc có thể em vẫn còn chút thương hại tôi.
Tôi nhớ em ấy. Nhớ đến sắp phát điên lên rồi. Nhưng lại chẳng thể làm gì được. Có lẽ chúng tôi mãi mãi cũng không thể thuộc về nhau.
Tôi đi đến bên bờ sông Hàn, ngắm nhìn mặt hồ yên ả. Cơn gió đầu mùa se lạnh quen thuộc thổi qua, lan vào tim tôi một cảm giác gì đó ê buốt. Tôi hít lấy cái không khí tươi mát của Seoul. Tươi mát như chính kỉ niệm của chúng tôi, tươi mát như chính tôi và em.
Tươi mát như chính tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
Nhiệt độ về đêm của Seoul rất thấp. Mà tôi chỉ mặc độc có một bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn quàng cổ em tặng. Tôi thoáng cảm thấy có chút lạnh. Chỉ là, chỉ là cũng không rõ lạnh bên ngoài da thịt hay lạnh ở trong tim.
Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi trên một đoạn đường dài gần 4 năm. Vốn nghĩ sẽ có thể cứ như thế bước đến cuối con đường. Vốn nghĩ có thể dành hết nửa đời còn lại bên cạnh người kia, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Vốn không nghĩ đến có một ngày phải buông tay nhau, phải bước đi trên hai con đường tách biệt. Cũng vốn không nghĩ có một ngày phải quay lưng lại với tấm chân tình người kia dành cho mình.
Nhưng mà 4 năm, 4 năm là chưa đủ. Chưa đủ để tôi yêu em, chưa đủ để em yêu tôi, chưa đủ để chúng tôi thực hiện những lời hứa mà cả đời cũng không bao giờ quên. Đáng tiếc.căn bản chỉ có thể nhớ, không thể thực hiện. Tôi đã nói thế này: "Sehun ah~ sau này anh sẽ dẫn em đi Thiên An Môn" , "Sehun ah~ có rắc rối gì cứ nói với hyung. Hyung sẽ giúp em giải quyết" . Còn Sehun đã đối tôi nói như thế này: "Luhan hyung~ anh muốn quay về thời điểm nào em nhất định giúp anh thực hiện ". Nhưng Sehunnie ah~ anh hiện tại muốn quay về quãng thời gian chúng ta còn ở bên nhau. Em muốn giúp anh thực hiện thế nào đây?
Tôi không thể trách Sehun được. Chính tôi là người hứa nhiều hơn mà lại chẳng làm được việc nào cho em. Tôi thật không xứng là anh của em ấy.
Tiệm trà sữa chúng tôi thường đi cùng nhau dần hiện ra trước mắt tôi. Rõ ràng như cái cách kỉ niệm của chúng tôi ùa về. Bước vào, chọn lấy mùi hương quen thuộc, tôi đi lại ngồi ở cái bàn trong góc khuất. Trong tiệm còn có rất nhiều hình của tôi và em chụp chung do fan dán lên. Khóe mắt, sống mũi tôi cay cay. Nước mắt không kìm được mà trải dài trên má. Tôi không để ý đến có người tới gần. Người ấy hỏi tôi có thể ngồi đây được không. Giọng nói người ấy, như mơ như thực, bán vô bán hữu, nửa có nửa không, khắc sâu trong trí nhớ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three-shot] [Hunhan] Khi Luhan qua Hàn đón SN
Fanfiction-"Sehun của anh bây giờ lớn rồi. Kiệm lời hơn, lãnh đạm hơn. Tất nhiên cũng trưởng thành, chững chạc hơn nữa ". -"Anh không thích em như vậy sao? Sehun lớn rồi, trưởng thành rồi chín chắn rồi có thể bảo vệ cho anh, chăm sóc cho nai nhỏ của em". -"...