Chương 1

12.3K 94 14
                                    




Đầu hè năm Kinh Nguyên thứ bảy, ta từ Vãn Anh Sơn Trang ở Lệ Xuyên quay lại kinh đô Bình An thành, chỉ bởi vì ý chỉ của thái hậu, nói rằng đã ban hôn cho ta với một vị tướng quân nào đó vừa đánh thắng trận, lệnh cho ta lập tức hồi kinh. Hai năm trước ly khai kinh đô, là vì bệnh nặng phải đi dưỡng bệnh.

Hồi đó bệnh quá nên hồ đồ, lại là lần thứ nhất xa nhà, không có cảm giác gì khác, chỉ nhớ mang máng là nghe thấy tiếng vó ngựa gõ lộp bộp trên đường, con sông đào uốn lượn phía sau lưng không biết trôi về phương trời nào, ánh tà dương ngả bóng thê lương trên những căn thanh lâu và đổ tường nằm đan xen, khắp nơi trên mặt đất người qua lại nhốn nháo.

                  

Hai năm sau quay trở về quê cũ, trên đường giục ngưa phi thẳng, người vẫn nhiều như vậy, vừa mới vào thành chưa lâu đã được thông báo, hết thảy chỉ là hiểu lầm, hôn ước đã bị xóa bỏ mất rồi. Cũng bởi vì vị tướng quân bất hạnh bị chỉ phúc vi hôn liều chết từ chối, lại là một vị lương đống của nước nhà, quốc gia không thể không có hắn, chỉ đành hi sinh ta, có khả năng quốc gia cũng thấy mặt ta dày quá.

Không cần phải vội rời đi, đó là mặt tốt, nhưng mặt không tốt là đã lúc tới trước cửa nhà, có điều là mỗi năm lại trải qua một trận hồng thủy, nước đọng lại trước Thập Hoa Lâu đã cao tới nửa thân người. Mà lúc chúng ta trở lại căn nhà cũ sau một thời gian dài xa cách, chuyện đầu tiên là múc nước từ trong tòa lầu ra, thực làm cho người ta không biết phải nói sao nữa.

Khó mà tưởng tượng nổi, lại có một địa phương như vậy, tên thành là Bình An, nhưng phần lớn thời gian trong năm mọi người đều phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nơi khác xuân có trăm hoa đua nở, thu có vằng vặc trăng soi, hè có gió mát hiu hiu, đông thì tuyết rơi lất phất, riêng cái thành Bình An này xuân gặp cát bụi thu động đất, hai mùa đông hạ thì khô hạn hồng thủy luân phiên đan xen nhau, thế mà dân chúng vẫn có thể an cư lạc nghiệp, đúng là một kỳ tích.

Mà không hiểu nổi đương kim hoàng thượng vì cái gì cũng chẳng chịu dời đô, cho tới bây giờ ta nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Có những người cả đời không bước chân ra khỏi một nơi, mà có những người sinh ra đã mang kiếp lưu lạc, trước mười bốn tuổi ta thấy mình thuộc dạng thứ nhất, hơn nữa cảm thấy cứ những người phiêu bạt như vậy thật lãng mạn, sau mười bốn tuổi đời ta không thể lãng mạn được, hơn nữa vẫn phiêu bạt, đã phiêu bạt thì không có chỗ ở cố định, cho nên cảm thấy đời này thực cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều làm gì...

Nhưng vô luận ra sao đi nữa, bây giờ ta đã trở lại thành Bình An,  ước nguyện ban đầu đúng là quay về cự hôn, chỉ là chậm một bước so với bên đối phương, cứ bỏ qua cái gọi là khách quan chủ quan, kết quả vẫn là tốt, mặc dù xét một mặt nào đó nó có gây tổn hại tới thanh danh của ta, bất quá cái thứ gọi là thanh danh này, nếu ngươi coi nó là quan trọng, thì nó là quan trọng, nếu ngươi xem nhẹ nó, thì nó cũng chẳng là cái gì.

Nói lại để biểu đạt cho sự áy náy, hoàng thượng còn quyết định sẽ chọn cho ta một kẻ càng tốt hơn. Đương nhiên phân nửa cái này chỉ là an ủi ta, chứ nghe đồn rằng cái vị tướng quân nguyên bản  muốn lựa cho ta đã là một vị tuấn kiệt trong những kẻ tuấn kiệt, nếu kiếm một kẻ tuấn kiệt hơn một kẻ tuấn kiệt trong những kẻ tuấn kiệt, không nói chính bản thân hoàng đế  cũng không nghĩ ra kẻ nào, mà tối trọng yếu là hoàng đế  cũng không thể khoan dung cho ngươi nghĩ ra một kẻ nào, nhưng cái này lại rất liên quan tới vấn đề huynh đệ không thể xx, hơn nữa hiện tại hắn cũng hiểu sai ý ta.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ