Chương 3

10.6K 97 33
                                    

                   

Tương truyền rằng lần này hoàng đế tứ yến muốn lấy một cái phương thức riêng để kết thúc. Sáng ý nhất là buộc một sợi dây thừng quanh eo của một cung nữ, cung nữ mang theo một chậu nước được dây thừng kéo lên không trung giống như Hằng Nga bay lên cung trăng, sau đó, cung nữ sẽ cố sức hắt chậu nước vào tòa tháp đèn bảy tầng kia, trong khoảnh khắc đèn đuốc sẽ lập tức tắt ngấm. Nghe nói điều này ngụ ý rằng bách hoa tại thưởng ngoạn nghìn hoa trong đêm khuya yên tĩnh lặng lẽ tiếp thu mưa móc. Bởi vì đó là do chính hoàng đế đề xuất, nên cũng chẳng ai dám phát biểu thật rằng cái ý tưởng này ngu gần chết. Mà giờ đây thích khách tập kích dạ yến, cái sáng ý tìm cung nữ giả trang Hằng Nga dập tắt đèn đuốc xem ra không thể thực hiện được, một bên là thích khách không mời mà đến, một bên là Hằng Nga không cần tiếp tục ra sân khấu, mọi người vừa hít vào một hơi, lại đồng thời thở phào một hơi, hoàn thành được một động tác có độ khó như vậy, thực cũng khổ cho mọi người. Rối loạn như thế, rốt cuộc yến hội cũng kết thúc theo một phương thức riêng khác. Vị công chúa ở đối diện ta gì gì kia sau khi mọi thứ thu thập ổn thỏa hết thảy bắt đầu luôn mồm tán thưởng thực kích thích. Mà ta đây trong đời chịu vài lần tao ngộ ám sát, ta đã có phần không nhớ rõ. Có lẽ đây chính là cái tham số bất định trong đời người như người ta thường nói. Định số là mỗi lần ta đều bị ám sát bởi một người, mặc dù bao nhiêu năm nay lần nào hắn cũng thất bại, mà ta cũng xem như chậm rãi trưởng thành dưới sự ám sát của hắn.

Gió đêm thoáng thổi tới, vầng trăng tròn nhu hòa từ từ nhô lên ở phía chân trời. Ta cầm theo một hũ rượu đã uống được một nửa, loạng choạng đi về phía bên sông, hai tay giang thẳng ra tận lực bảo trì thăng bằng của cơ thể. Sông nhỏ gió lạnh khẽ thổi, sao rơi lấp lánh trong nước, bầu không khí này sầu não biết bao nhiêu, nếu ta cứ tiếp tục ngửa mặt lên trời như vậy, tất sẽ đạp chân xuống nước. Thế nhân xem người là người, xem hoa là hoa, có hoa không có người tất cảm thấy rất tịch mịch, ngâm vịnh ra biết bao nhiêu thi từ sầu não. Ta xem người là người, xem hoa cũng là người, ngước mắt nhìn trong bóng đêm mù mịt, chẳng có gì ngoài những bóng người chen chúc, chỉ thấy thống khổ. Ta nghĩ, có khả năng, đây chính là nguyên nhân khiến ta không thể biểu lộ tài năng trong lĩnh vực sáng tác thi từ. Khoảnh khắc trước lúc ta nói với Lê Hưởng rằng ta muốn đi dạo một mình, nhưng mà, rốt cuộc ta phải chạy tới đâu để có thể được ở một mình? Cái thế giới khổng lồ này muốn tìm một chỗ lớn cho mình không có được, ta đành tìm ra một địa phương nhỏ không có người, như thế, ta mới có thể minh bạch ta đang ở đâu. Phải nói là trời không tuyệt đường người, đi đi mãi cuối cùng ta cũng tới một chỗ không có người, là Thạch Lâm ở Đan Lộ Uyển nơi hai năm trước khiến ta lưu luyến rất nhiều. Kỳ quái là trong hai năm nay ta tuyệt nhiên không nhớ tới nó dẫu chỉ một lần.

Bốn phía đều là những tảng đá khổng lồ, nơi ánh trăng rọi xuống, có thể nói không có lấy một ngọn cỏ, lập tức khiến người ta có cảm giác vô cùng an toàn, đường đi cũng thực nhẹ nhàng. Vượt qua tảng đá lớn, bước vào một chỗ ngoặt, thắng cảnh quen thuộc đã biết trước lập tức xuất hiện như mong đợi. Trên nền cát trắng là ba tòa nhà bạch thạch, một cái bàn đá, ánh trăng màu trắng bạc rọi xuống nền cát trắng, tạo thành những vân sáng lấp lánh như vẩy sóng. Tòa nhà đẹp nhất ở Đan Lộ Uyển chính là ở nơi khe nước cạn. Nhưng, ta nghi ngờ nhìn lại về phía bàn đá, cái vị bạch y thanh niên thản nhiên độc tọa dưới ánh trăng kia, từ đâu ra và xuất hiện từ lúc nào nhỉ ? Cái thứ này, ta vẫn không thể xác định được hắn là người, là hoa hay là một cái gì đó, ngay lúc ánh trăng bị tầng mây cản lại, ta cảm thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bóng đêm đã tràn ra đúng lúc, giống như cái thời khắc mình khẩn cấp vì không làm rớt trâm vòng hoặc thời khắc khẩn cấp làm rớt trâm vòng, ta chỉ cảm thấy có phải mình bị hoa mắt hay không, bởi vì đêm nay ta đã bị những vị cô nương hoa làm cho mờ mắt. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi, khi mây đi trăng rạng, ta đã nhìn rõ mặt hắn. Sau đó, ta đành phát ra một tiếng cảm thán tự tâm : " Ôi" Khuôn mặt kia khiến người ta có cảm giác không phải được sinh ra nơi trần thế, làm cho người ta vô pháp miêu tả. Chu Cận từng vẽ một bức tranh về thần viễn cổ, nghe nói vị tôn thần thượng cổ này đã hôi phi yên diệt từ lâu, bóng dáng lại có vài phần tương tự hắn. Trong ấn tượng của ta, tượng của mấy vị thần tiên đều được tạc sao mà trông họ lãnh khốc vô tình như có kẻ nào đó mượn tiền họ tám đời không trả hết nợ. Có điều cái thanh niên đang an tọa kia lại có vài phần nhàn tản, gương mặt tuy không có thần thái đặc biệt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tươi cười tự nhiên, cho dù mặc bạch y rất nghiêm túc, nhưng trông vẫn vẫn uể oải vô cùng. Đây là lần đầu tiên ta nghiêm túc như vậy, thật hệ thống, đánh giá vị nam tử trẻ tuổi kia từ trên xuống dưới, đồng thời trong óc cũng cấp tốc phản ứng, rốt cuộc thì, hắn là người, là hoa hay là cái loại gì chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ