Tự chương

22.1K 156 29
                                    

Nàng bởi vì bị đau nên mới tỉnh lại, mở mắt nhất thời chỉ thấy một màn máu đỏ tươi, hai chân bị Phược Ma Thạch cắt đứt, Tỏa Yêu tháp vỡ vụn nằm ngay trước mặt nàng. Vầng trăng lạnh lẽo chiếu xuống thứ ánh sáng mờ mờ, đau đớn tựa như tầng tầng lớp lớp lớp tơ nhện vòng quanh, vây kín lấy nàng giống như một con nhộng không thể phá kén.

Yêu khí chưa bị chư tiên giam cầm giống như một con giao long vần vũ phía đông bầu trời, làm sắc lam hóa thành mưa máu mù mịt, tựa như một dải lụa chu sa đỏ rực vắt ngang biển mây Ngân Hà. Huyết vũ lướt nhẹ trên mặt nàng, mang theo cả hơi lạnh thấm dần vào da thịt, mồ hôi lạnh từ trên trán tí tách rơi xuống từng giọt, từng giọt khiến nàng nghẹn cứng cổ họng không thốt nên lời. Đau đớn, đau đớn không ngừng không nghỉ. Nàng không biết bây giờ nên cầu sống hay mong được chết, lại càng không biết phải cầu ai để sống, cầu ai để chết. Đau đớn khiến nàng không thể mảy may dịch chuyển, ngay cả tự tìm đến cái chết cũng không thể.

Trong làn khói bụi mịt mờ, nàng chợt nhớ tới lí do vì sao mình lại ở đây. Nàng tới là để hỗ trợ Tang Tịch cứu người yêu hắn đang bị vây trong Tỏa Yêu Tháp. Tự tiện xông vào Tỏa Yêu Tháp là trọng tội, sẽ bị loại bỏ tiên tịch tịch vĩnh viễn, nàng đương nhiên biết điều này, thế nhưng nàng vẫn trông chờ vào vận khí tốt từ xưa đến nay của mình. Có điều vận tốt như thế nào chăng nữa cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Lần này, đã ổn thỏa cứu được người, nhưng nàng cũng đã dùng hết sạch vận may của mình, bây giờ đành phải thay họ chịu đựng nộ khí khi bị mạo phạm của Cửu Trọng Bảo Tháp. Khi bảo tháp bị phá hủy, Phược Ma Thạch từ trên đỉnh ầm ầm rơi xuống, hòn đá khổng lồ tựa lưỡi búa sắc bén bổ mạnh xuống, nhanh như sao băng khiến cả ba tấc đất trước mặt khô cằn trong chốc lát, nàng chỉ kịp nói một câu, đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Kì thật khi đó, nàng thầm mong hắn quay đầu lại, thậm chí một nụ cười rạng rỡ để hắn yên lòng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Có điều trong những giây phút cuối cùng khi Phược Ma Thạch rơi xuống ngăn trở tầm mắt, nàng đã thấy hắn cẩn trọng ôm nữ tử kia vào lòng bước qua khói bụi mịt mù, nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại. Nàng ở tầng trời thứ hai mươi bảy từ ngày đó tới giờ. Bọn họ có chạy trốn thuận lợi hay không nàng không biết, vì giúp bọn họ, nàng dùng đến cả tính mạng của mình. Nàng vốn không biết lại có thể gặp nguy hiểm như vậy, trước khi đi đã từng nói với bản thân rằng đây là lần cuối cùng, từ giờ nàng sẽ không vì hắn mà vất vả cực nhọc nữa, ai mà ngờ câu nói ấy quả nhiên lại thành sự thật, đây thực sự là lần cuối cùng, một lần cuối cùng.

Một vị thần tiên chết dưới Tỏa Yêu Tháp, chắc cũng chỉ có mình nàng, xem ra cũng không quá mất đi tiên cách. Nàng cố gắng bán vào đống đá vụn vấy đầy máu, định lết từng bước ra khỏi đám hoang tàn đổ vỡ kia nhưng chỉ cần mỗi lần cử động khẽ cũng đều như ngàn vạn con dao nhay đi cắt lại trên người. Nàng thấy máu mình chảy thành từng dòng dưới lớp đá, chảy vào mặt biển ưu sầu, ở những chỗ máu chảy qua liền có Hồng Liên nở rộ rực rỡ, trong chớp mắt, khắp nơi đều phủ một màu hoa đỏ rực quyến rũ. Ba ngàn thế giới, không cần biết Hồng Liên ở nơi nào, mỗi kiếp hoa nở đều thật vô tiền khoáng hậu, huống chi nàng còn là hoa chủ tối cao. Nàng sắp chết rồi, dẫu có chiếm được hết thảy xuân sắc ở dao thiên, bất quá cũng chỉ vì một lần nở hoa cuối cùng mà thôi.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ