CHƯƠNG 2

7.3K 67 20
                                    

Thiệt tình là mỗi chương của truyện siêu dài, tầm 3k5 words, ta ngồi typing mỏi tay huhu.

Thiệt tình là mỗi chương của truyện siêu dài, tầm 3k5 words, ta ngồi typing mỏi tay huhu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mười ngày sau, đó là lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa. Trước đó, Chu Cận đã lựa ra mười bồn hoa đẹp gửi tới cho kẻ chủ trì sự kiện, chỉ có bồn thược dược trấn lâu thì tới tận ngày tổ chức lễ hội thưởng hoa mới do hắn tự mang tới Đan Lộ Uyển. Càng là tuyệt thế cao thủ đều càng lo lắng tới mệnh môn* (cổ tay). Chu Cận cũng thế, dù sao cũng là chân thân của hắn, lương thảo tiên uyển cũng có điểm yếu nhược, vạn nhất không cẩn thận bị một kẻ bại hoại nào đó nhúng chàm thì không ra cái gì.

Theo lệ thường, đêm đó Hoàng đế lập tức thiết yến quần thần cũng như sứ giả của ba nước tại Đan Lộ Uyển, cũng bởi triều ta xưa nay cởi mở, cũng mời thêm cả nữ quyến của mấy vị hoàng tộc tới dự. Có khi cũng bởi ta không giao tiếp với người ta mấy, chỉ thân cận hoa cỏ, làm cho hoàng đế hiểu lầm, cảm thấy chắc ta yêu chết mất cái Bách Hoa Hội này, nên mới căn dặn ta phải dự tiệc.

Ưu ái như thế khiến người ta không thể chối từ, mà thực ra cũng có phần là vì chối từ như thế không khéo còn bị khép vào tội khi quân hoặc tội gì đó không chừng. Này cũng thực không may, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngay giây phút bước chân vào Đan Lộ Uyển, ta vẫn bị mắt hoa mày choáng.

Trong tai đầy những tiếng vòng xuyến leng keng, trong mắt tóc nhiều như mây, lít nha lít nhít... toàn người là người. Lê Hưởng cũng thật hiểu lòng người, lập tức đỡ lấy ta: "Quận chúa, trấn định, trong vòng trăm bước người nhìn thấy đều là hoa, ngoài trăm bước, đang ngồi trong cái đình kia mới là người". Ta cố trấn định cầm tay nàng, dưới sự dìu dắt của nàng, ta len lỏi từng chút một qua những nữ tử mỹ lệ hoặc những nam tử tay áo phất phơ ngát hương, giả bộ rằng mình cũng thật bình thường, trước mắt không phải là những mỹ nhân đang líu ríu trò chuyện, mà là những đóa cẩm tú ngát hương như người ta từng thấy, nhưng sau khi chậm rãi lướt qua, khóe mắt vẫn liếc thấy vẻ kinh ngạc chưa kịp mất đi của họ.

Vấn đề chính là ở đây. Không biết vì cái gì, từ lúc ta bắt đầu nhớ được, trong mắt ta dẫu là cây cối hay hoa cỏ, đều biến thành những cô nương xinh đẹp hoặc nam tử mỹ lệ. Ta không có cách nào phân biệt được rốt cuộc một gốc hoa đang nở với một con người có gì khác nhau.

Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ có thể dựa vào sự nhắc nhở của Chu Cận hoặc Lê Hưởng, nếu không ở cùng bọn họ, mỗi khi tới một nơi nào đó xa lạ, tuyệt không dám mở miệng trò chuyện với người khác, chỉ cũng bởi không biết được đó rốt cuộc là người hay là cây cỏ. Ngươi có thể tưởng tượng ra một nữ hài tử, cho tới mười sáu tuổi, vẫn sinh sống giữa đám cỏ hoa, nhưng chưa bao giờ được thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ lúc hoa mãn khai, không biết cánh hoa nó có hình dạng như thế nào.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ