Cuối cùng cũng đã đến, khoảnh khắc mà Chanyeol mong đợi nhất.Có một câu nói đã ám ảnh anh. Và dường như, đó cũng là một quan niệm thẩm mỹ và sinh tồn anh luôn ấp ủ:
"Hoa đẹp nhất khi chưa người hái
Người đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai"Anh đã quá ám ảnh về nó, đến mức sắp xếp để cho cậu bé chín tuổi Do Kyung Soo trở thành một sinh linh nhỏ bé chơ vơ không nơi nương tựa. Để cậu bé ấy trở thành bông hoa đặc biệt và rực rỡ nhất, sẽ thành quả mọng để anh thưởng thức.
Anh ác độc thật. Nhưng anh không hối tiếc, ít ra là cho đến bây giờ.
Anh sẽ gặp Do Kyung Soo, sẽ chăm sóc và dạy dỗ cậu thành chiến binh mạnh nhất trong trận Cyclone sắp tới. Kyung Soo sẽ có khả năng vượt qua cả Oh Sehun.
Cậu phải thế, để cuối cùng có thể chiến đấu với anh một trận ra trò.
Chanyeol tin mình có thể làm được. Chẳng phải anh đã thành công trong việc đưa Sehun lên đến đỉnh cao và biến cậu ta thành kẻ máu lạnh sao?
________đây là đường phân cách________
Thảm cỏ xanh mượt bị gió thổi nhấp nhô như một gợn sóng. Không khí trong lành và dễ chịu. Chanyeol cảm thấy thật khoan khoái. Đúng là điên nếu không tận hưởng thời tiết tuyệt vời này mà lao đầu vào làm việc, dù là việc anh thích đi nữa. Đầu anh thoáng qua một ý nghĩ lười biếng. Anh thật mong cho họ đến muộn một chút, chỉ một chút thôi. Jun Myeon sẽ không bắt kịp đâu. Chắc là thế.
Gió khẽ đưa một mùi hương thoang thoảng nét u ám và hơi rợn. Cánh mũi Chanyeol phập phồng. Anh rốt cuộc vẫn nằm dài trên cỏ, đôi mắt nhắm nghiền và khẽ buông một tiếng thở dài.
- Ra đây đi, tôi không thích bị theo dõi đâu.
Đáp lại Chanyeol chỉ là một khoảng lặng yên bình
- Cậu muốn ra hay để tôi tóm đây?
Chanyeol mở mắt, bực bội lên tiếng. Lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ ngơi, hơn nữa lại là một ngày đẹp trời. Tại sao cậu ta không để anh tận hưởng thêm vài phút nữa chứ?
- Oh Sehun! - Anh gằn giọng.
Từ sau gốc cây sồi cổ thụ nằm cách Chanyeol một khoảng khá xa, một chàng trai nhẹ nhàng bước ra. Những bước chân nhanh như gió, thậm chí không gây ra một tiếng động, tựa hồ như đang lướt trên mặt cỏ. Thế mới nói, giác quan của Chanyeol thực sự rất đáng gờm.
- Thật là...! Này, cậu lì thật đấy. Tôi đã nói vậy mà còn không chịu xuất hiện, để tôi phải bực mình. Thật hỏng hết tâm trạng rồi.
Sehun mỉm cười. Khuôn miệng nhỏ nhắn rất cuốn hút
- Sao phát hiện ra tôi?
- Mùi! - Chanyeol khịt mũi - Mùi của cậu. Nó rất đặc biệt, cậu biết chứ? Vì chủ nhân của nó là một con người đặc biệt.
Sehun nhún vai, hơi nhăn mặt. Khả năng này của Chanyeol thật hết sức hữu ích với anh ta. Có lẽ vì thế nên điểm skill dò tìm và phát hiện mỗi lần kiểm tra định kì của anh đều vượt trội hơn hẳn những người còn lại. Bản Check-list tiêu chuẩn hàng tháng, điểm kinh nghiệm và skill của Chanyeol đều cao ngất ngưởng.
- Đừng thế chứ! - Chanyeol vỗ vai Sehun. Anh ghé sát bên tai cậu, hơi thở băng giá phả ra sau gáy khiến cậu hơi rùng mình - Kĩ năng này của tôi thì cũng chỉ như phần trăm hoàn thành Quest của cậu thôi. Thú thật là tôi không thể sánh nổi với cậu ở khoản đó và cả khả năng giết người nữa. Oh Sehun, đừng quên cậu là Max-kill member của thế giới này.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Sự căng thẳng tột độ lóe lên ở khoảng không hai ánh mắt giao nhau. Một bên băng lãnh và tàn nhẫn, một bên ngạo nghễ và đầy quyền lực. Tưởng như tất cả mọi thứ ở xung quanh đều phải run rẩy khiếp sợ. Hai gương mặt thiên thần đối đầu, ẩn giấu bên trong là con quỷ tham vọng và hiếu chiến đang gào thét.
Chợt...!
Một mùi hương ngọt ngào và thuần khiết theo ngọn gió mát lành đưa qua cánh mũi Chanyeol. Nó thật kích thích làm sao. Quá tuyệt vời! Nó làm anh hưng phấn.
Nhưng Chanyeol nhíu mày. Còn một thứ mùi khác nữa, hơi tạp nhưng rất quyến rũ. Hai thứ mùi quyện vào nhau, hòa hợp đến không thể tách rời. Mối quan hệ vô cùng chặt chẽ.
Chanyeol khó chịu khi nhận ra điểm đặc biệt đó. Anh đã đoán ra được mùi hương đó xuất phát từ đâu và chủ nhân của chúng. Một nụ cười nhạt, anh nháy mắt với Sehun:
- Oh Sehun. Chúng ta có khách. Những vị khách đặc biệt đấy. Hướng 3 giờ. Cách đây hơn 100 mét.
Không một tiếng động, thảm cỏ xanh chỉ khẽ dao động như vừa có một cơn gió nhẹ thổi qua. Đôi môi đỏ tươi màu máu vẽ nên một đường cong tuyệt hảo.
- Tốc độ làm việc nhanh thật.
Chanyeol ngẩng đầu lên. Thật đúng như anh nghĩ, Sehun ra tay với tốc độ rất nhanh và chuẩn xác, không thể chê vào đâu được. Trước mắt anh là một cậu trai ngây ngô đáng yêu. Làn da trắng nõn,mắt to và trong như bầu trời mùa hạ. Cả người cậu toát lên một vẻ rất thánh thiện nhưng kiên cường, tuyệt nhiên không có một chút yêu đuối. Tốt lắm. Món đồ chơi của anh. Do Kyung Soo, cậu ta thật hoàn hảo.
Ngón tay Chanyeol miết nhẹ lên đôi môi căng mọng của Kyung Soo. Rất mềm. Anh chậm rãi đưa bàn tay còn lại về phía cổ cậu, gỡ những ngón tay đang siết chặt của Oh Sehun. Anh cảm thấy khó chịu. Sehun đang tóm cổ cậu như tóm một con thỏ bông vậy. Anh không cho phép bất kì ai chạm vào Do Kyung Soo, ngoài anh. Cậu là đồ chơi của anh. Cậu thuộc về anh.
Kyung Soo nuốt khan. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trưởng phòng nhân sự của Saint ra lệnh cho cậu và Jong In đến ngọn đồi Alpha. Vậy mà mới đặt chân lên đó được ít phút, cậu đã bị một bàn tay rắn chắc siết chặt lấy cổ đưa đi. Jong In, cậu lo cho Jong In. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, cổ họng cậu lập tức nghẹn lại, mạch đập ù ù trong tai. Không phải vì lực bóp thô bạo, mà là vì một bàn tay dịu dàng khẽ chạm vào cổ cậu, khéo léo giải thoát cho cậu. Đôi mắt to tròn thoáng tia bối rối. Đây chẳng phải là anh chàng ở quán cà phê sao? Chẳng phải là thành viên của Club cầm quyền IVY sao? Tại sao lại ở đây, trong khu vực của Saint?
Anh mỉm cười. Cậu trong phút chốc ngã phịch xuống, nghe trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Có duyên sao? Thực sự là có duyên chứ?
Chỉ hi vọng rằng đừng hữu duyên vô phận.
[Lời tác giả: các cậu đọc thấy hay thì có thể dành chút thời gian vote và cmt cho mình nha 💋 càng nhiều vote với cmt thì chap mới ra càng sớm nhe 😘 không là mình bỏ dở luôn ahh 😔
Với lại mình muốn có bạn giúp mình edit truyện nha 😘 ai có nhu cầu hongg? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][KaiHun]Lie To Survive
FanfictionMột thế giới đặc biệt với những con người đặc biệt. Trong thế giới ấy, khoảng cách về địa vị xã hội là quá lớn, đủ để ngăn cản những tình yêu hết sức thuần khiết và trong sáng, đủ để đạp nát những trái tim vố...