Kyung Soo vẫn ngơ ngẩn như người vô hồn. Bàn tay Chanyeol vẫn kiên nhẫn giơ ra trước mặt cậu. Anh mỉm cười. Không sao, thời gian anh có thừa, nhất là với cậu thì lại càng không bao giờ keo kiệt. Anh đã đợi cậu bao nhiêu năm rồi chứ?
Oh Sehun cúi xuống vác Jong In lên vai, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
- Tôi đi đây.
- Cậu đem thằng nhóc về cho Jun Myeon à? - Anh cười
Sehun im lặng. Hắn cúi gập người chào Chanyeol. Thật thần kì là người Jong In trên vai hắn không hề rớt xuống mặc dù hắn cúi đúng 1 góc 90 độ. Dù gì Chanyeol cũng là thầy của hắn, người cho hắn một mạng sống thứ 2. Con người hắn dù không có trái tim nhưng vẫn có lí trí. Hắn hiểu những phép tắc lễ nghĩa thông thường. Đối với Chanyeol, hắn hoàn toàn là một lòng biết ơn kính trọng.
- Tôi không cho phép cậu đưa nó về với anh ta bây giờ - Chanyeol gằn giọng
- Đây là nhiệm vụ của tôi.
- Tôi không quan tâm. Bây giờ chưa phải lúc. Từ giờ đến khi trận Cyclone diễn ra, cậu phải chăm sóc và dạy dỗ nó. Tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mặt Jun Myeon
Hắn nhíu mày. Hai mệnh lệnh này, biết phải nghe theo cái nào? Một của vị Chủ tịch mà hắn có trách nhiệm phục vụ một cách tận tâm nhất, một của người thầy mà hắn đã thề sẽ không bao giờ phản bội. Nội tâm giằng xé một lúc lâu.
- Xem ra cậu vẫn là không sử dụng được bán cầu não phải - Chanyeol cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng như có như không mà lại mang áp lực rất lớn - Oh Sehun, cậu đã thề luôn luôn trung thành với tôi. Một lời thề của chính bản thân mình với ân nhân cứu mạng chắc chắn sẽ quan trọng hơn nghĩa vụ với vị lãnh đạo coi cậu chỉ như công cụ giết người kia chứ?
- Nhưng mà... - Sehun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, ngũ quan thanh tú lại mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị rất hút mắt
- Hửm?
- Lần này Chủ tịch không sai tôi giết người.
.........
Chanyeol ngẩn người. Nhưng chỉ sau vài giây, anh lập tức lấy lại tinh thần, khóe môi nhếch lên vài phần giễu cợt, đôi mắt đen sâu thẳm cong cong mang theo ý cười thật sự.
- Gì thế này? Hôm nay tôi mới biết cậu cũng có lúc ngây thơ thế này đấy. Thật đúng là khiến người ta bất ngờ.
Sehun hơi nhăn mặt. Rõ ràng là hắn không hiểu. Ngây thơ? Ngây thơ là gì? Tên sát thủ máu lạnh như hắn mà được Chanyeol hình dung bằng từ ngây thơ ư? Hắn cẩn trọng suy nghĩ lại. Anh ta nói Chủ tịch coi hắn là công cụ giết người, nhưng lần này nhiệm vụ của hắn đâu phải là giết người? Hắn nói đâu có sai?
Chanyeol vỗ vỗ vai hắn, khuôn mặt thiên thần ghé sát vào mặt Sehun. Đôi môi đỏ tươi màu máu mấp máy đầy quyến rũ:
- Chàng trai, cậu đúng là thú vị. Nghe lời tôi, không được đưa thằng nhóc kia lại gần Jun Myeon. Nếu tôi phát hiện ra thằng nhóc ở trong cùng 1 thành phố với anh ta thì đừng trách tôi không lưu tình. Mệnh lệnh của tên Chủ tịch đó cậu không phải lo, tôi sẽ xử lí.
Sehun gật đầu. Dù sao hắn cũng là thân phận người mang ơn, hơn nữa Chanyeol nói sẽ xử lí mệnh lệnh của Chủ tịch. Chỉ là hắn phải làm sao với thằng nhóc này đây. Mang theo, chắc chắn phần trăm hoàn thành Quest của hắn sẽ giảm, thằng nhóc chắc chắn là một gánh nặng khi thực hiện nhiệm vụ. Mà để lại, hắn không dám nghĩ Chanyeol sẽ làm gì khi thằng nhóc kia bén mảng đến gần thành phố nơi Chủ tịch ở khi không có ai trông coi mất.
- Còn không đi đi? Cậu ở đây đúng là làm hỏng hết tâm trạng của tôi. - Ánh mắt ma mị hướng về phía Do Kyung Soo - Còn cao lương mĩ vị đang chờ tôi thưởng thức.
Thảm cỏ xanh rì khẽ gợn. Mùi hương rờn rợn của bóng tối phảng phất qua cánh mũi của anh rồi nhàn nhạt biến mất. Chanyeol mỉm cười, tốc độ của Oh Sehun đúng là không ai có thể sánh bằng. Không một tiếng động, thân ảnh ấy đã ra ngoài tầm mắt, đem theo cả thứ mùi tạp nham nhưng quyến rũ từ vị em trai quý báu của ngài Chủ tịch kia. Anh hít một hơi thật sâu. Trong không khí bây giờ chỉ có hương vị của Do Kyung Soo, hương vị thuần khiết ngọt ngào của anh. Cảm giác thật dễ chịu làm sao.
- Giờ thì - Chanyeol xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của thiên thần nhỏ kia - Em còn định để tôi chờ đến bao giờ?
Kyung Soo ngơ ngẩn. Bàn tay to lớn ấm áp kia vẫn đang đưa ra trước mặt cậu, đang đợi cậu nắm lấy. Cậu thực sự có thể đặt tay mình vào tay anh ư? Có thể bỏ qua mọi rào cản xã hội để đến với con người ấy ư? Không, cậu không thể. Một Rylog không có quyền chạm vào bất cứ một người bình thường nào, càng không thể chạm vào vị thánh huyền thoại được cả thế giới tôn thờ này. Vẻ giằng xé dữ dội xẹt qua trong ánh mắt. Cậu muốn được một lần bàn tay kia bao bọc biết bao. Sẽ có bao nhiêu ấm áp chứ? Sẽ có bao nhiêu an toàn chứ? Một lần như thế có thể khiến cậu quên đi thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này không, dù chỉ là thoáng chốc?
Đáng tiếc, cậu không biết rằng, Park Chanyeol chính là một trong những người tạo ra cái xã hội kinh khủng này, một xã hội băng giá hoàn toàn không có sự xuất hiện của tình thương yêu.
[ Xin chào, mình lại trồi lên sau mấy tháng mất tích đây. Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Xin lỗi các cậu vì đã drop fic một thời gian rất là dài]
MÌNH YÊU VÀ BIẾT ƠN CÁC CẬU RẤT LÀ NHIỀU NHA
À nhớ cmt cho mình nheee :'<
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][KaiHun]Lie To Survive
FanfictionMột thế giới đặc biệt với những con người đặc biệt. Trong thế giới ấy, khoảng cách về địa vị xã hội là quá lớn, đủ để ngăn cản những tình yêu hết sức thuần khiết và trong sáng, đủ để đạp nát những trái tim vố...