[xin lỗi là tớ đã mất khả năng đặt tên chap TTvTT Nhưng nói chung là Chap này khá là quan trọng đấy. Từ chap 4 trở đi mọi việc sẽ gay cấn hơn rất nhiều, cũng có nhiều bí mật được hé mở. Mọi người theo dõi nhe... :">
À nhớ để lại vote and comment cho tớ nha, làm ơn TvT]
Gió rít lồng lộng quanh tòa nhà Empire - trụ sở của IVY Club. Bây giờ đã là khuya lắm. Những ngôi sao le lói sắp lặn. Vậy mà ở căn phòng áp mái, cuộc tranh cãi giữa các nhà lãnh đạo của IVY vẫn diễn ra rất gay gắt. Chỉ còn hơn một năm nữa là đến trận Cyclone lần thứ 73. Chiến thắng lần này, IVY sẽ đánh dấu 9 năm nắm quyền liên tiếp. Niềm tin tưởng của dân chúng vào Club sẽ lớn hơn, vững chắc hơn. Nhưng tin dữ đến đã làm lay động cả Club. Tuy nhiên ngoài những nhà lãnh đạo cấp cao, không ai được biết chuyện này. Một hệ thống bảo mật chặt chẽ được lập ra để ngăn cản việc lan truyền thông tin. Ban quản trị lo sợ, đã tập hợp mấy cuộc họp khẩn cấp chỉ trong vòng ba ngày. Điều họ lo sợ cũng không có gì là sai. Con át chủ bài của họ - Park Chanyeol - đang có ý định chuyển sang một Club khác.
- Chanyeol, cậu có nghĩ như vậy là hơi quá đáng không? Thời hạn đã gần kề rồi.
- Anh Park, tôi thiết nghĩ anh nên chờ qua trận Cyclone lần này rồi hẵng rời đi. Hãy nghĩ cho Club.
Vô số những giọng nói khác cất lên dồn dập. Không khí hỗn loạn và lo lắng. Chỉ có duy nhất một người ngồi bình thản lắng nghe, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Một chàng trai với đôi mắt to sáng, bóng lưng rộng và chiều cao đáng nể. Chàng trai mà Kyung Soo đã gặp trong quán cà phê!
- Tôi đã giúp cho các ngài đây vô địch Cyclone hai lần liên tiếp, một lần là Á quân, đồng thời đào tạo nên rất nhiều những thành viên giỏi. Các ngài còn bảo tôi không nghĩ cho IVY ư?
- Ngài Park - một người đàn ông già dặn ngồi trong góc lên tiếng - Đã giúp thì giúp cho trót. Xong trận Cyclone lần này, chúng tôi sẽ để ngài đi mà không nuối tiếc và thề sẽ luôn luôn ủng hộ ngài.
- Tôi không đồng ý - Chanyeol ngắt lời. Đôi môi đỏ tươi màu máu vẫn cong lên đầy khiêu khích - Chừng đấy là quá đủ rồi. Các ngài không thấy các ngài thật là tham lam sao?
- Dừng lại. Đủ rồi.
Chanyeol nhíu mày. Khi nhận ra ai vừa cất lời, anh nhẹ nhàng tắt nụ cười trên môi. Tuy vậy không khó để nhận ra, đôi mắt anh vẫn lóe lên những tia nhìn sắc nhọn.
- Chủ tịch đã lên tiếng rồi sao?
- Hãy để Chanyeol làm theo ý mình. Cậu ấy đã giúp chúng ta quá nhiều rồi.
Mọi người im lặng. Họ không phủ nhận. Chỉ có điều không ai muốn để anh ra đi.
Chanyeol mỉm cười hài lòng
- Có vẻ chỉ ngài Chủ tịch là người duy nhất ở đây nghĩ cho cả IVY và tôi. Thật lòng cảm tạ.
- Cậu biết là không cần khách sáo với ta, Park Chanyeol. Có điều...Chanyeol, cậu định chuyện sang Club nào?
- Saint. Tôi sẽ quay về với Saint.
- Saint? Một trong bảy Club mẹ ư?
- Đó có phải là câu lạc bộ cậu đã đầu quân trước khi đến với IVY?
- Tại sao lại là Saint? Cậu muốn loại bỏ chúng tôi?!?
Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Phải chăng ngài Park mà họ hết mực tôn thờ lại muốn hạ bệ họ? Trong lòng các thành viên IVY, Park Chanyeol chỉ đứng sau ngài Chủ tịch. Tuy từ khi gia nhập anh đã thuyên chuyển qua hàng loạt các Club khác nhau nhưng luôn trở về khi IVY cần. Thế giới này, Chanyeol là một huyền thoại. Một vị thần toàn năng, với khuôn mặt thiên thần cuốn hút. Kinh nghiệm chiến đấu của anh thậm chí còn vượt qua cả những lãnh đạo của bảy Club mẹ. Đi tới Club nào, anh gần như ngay lập tức đưa nó trở thành ngôi sao. Nhưng ngay trước khoảnh khắc quan trọng nhất, trận Cyclone, anh lại quay trở về IVY. Chỉ có điều lần này dường như anh không có ý định trở lại nữa. Anh cũng không giấu diếm gì, khi tuyên bố thuyên chuyển sanh Club khác, Chanyeol cũng nói luôn mình sẽ không tham gia vào trận Cyclone lần này của IVY.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu mọc, thì cuộc họp của IVY Club cũng kết thúc.
Mọi người rời khỏi phòng họp rất nhanh chóng. Mắt thâm quầng, nét mặt phờ phạc, họ đã quá mệt mỏi. Riêng Chanyeol, anh vẫn ngồi trầm ngâm ở góc phòng, đôi mắt đen sẫm màu bóng tối sắc lạnh hơi cụp xuống. Đợi cho mọi người đi hết, anh mới chầm chậm đứng lên.
- Chanyeol!
Chanyeol nhíu mày quay lại. Anh không cười nữa. Khuôn mặt sa sầm xuống thật đáng sợ.
- Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu như vậy, Chanyeol. Cậu chẳng bao giờ sống thật với lòng cả. Có thể cậu thấy khó chịu, nhưng việc cậu không cư xử một cách giả tạo với ta làm ta cảm thấy mình như được ban phúc và thật sự thoải mái.
Chanyeol vẫn hướng mắt ra ngoài cửa. Anh nói mà không quay đầu lại:
- Ngài Chủ tịch, ngài nghĩ tôi sống thật khi đối diện với ngài ư?
Một giọng nói đầy quyền lực cất lên, âm vực trầm và sắc như muốn xé tan người đối diện:
- Ta biết cậu là ai, Park Chanyeol. Ta hiểu cậu hơn tất cả những người xung quanh và thậm chí là chính cậu.
- Ngài Chủ tịch - Chanyeol cười - Nghe như ngài đang uy hiếp tôi?
Anh bước thẳng ra khỏi phòng, những bước dài và vững chãi. Đôi môi đỏ tươi mềm mại khẽ mấp máy:
- Tôi giả tạo với tất cả mọi người, kể cả ngài.
Ánh mắt sắc lạnh bám sát lấy gáy Chanyeol. Anh hơi rùng mình. Mặc dù Chanyeol không hề sợ Chủ tịch nhưng anh không thích cái cảm giác bị theo sát một chút nào. Khẽ nhoẻn miệng cười, anh đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Chủ tịch đã lầm tưởng mình hiểu rõ con người anh. Chỉ là vì ngài đã bị vở kịch đặc sắc của anh đánh lừa một vố ngoạn mục.
- Oh Se Hun! - Chủ tịch Kim nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Bao nhiêu vẻ đáng sợ trong giọng nói lúc nãy bây đi đâu hết.
Từ trong bóng tối, một chàng trai trẻ tuổi bước ra. Khuôn mặt hắn khôi ngô tuấn tú như một vị hoàng tử. Phong thái đĩnh đạc và uy nghiêm của tầng lớp quý tộc dường như đã ăn sâu vào trong máu. Hắn khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với người đối diện.
- Đi theo anh ta đến Saint - Kim Jun Myeon giơ ngón tay lên chỉ về phía trước. Thật khó mà tưởng tượng ra chủ tịch của IVY lại mang khuôn mặt như thế này. Làn da trắng mịn như sứ. Đôi môi căng mọng và ánh mắt ma mị đầy thu hút. Anh nắm rõ mọi thủ đoạn hoạt động của các Club và có tài lãnh đạo tuyệt vời. Mặc dù còn rất trẻ nhưng vị Chủ tịch tài năng này đã đưa vị thế IVY lên cao hơn rất nhiều. Nhưng trong Club, chỉ những người thân cận nhất mới biết mặt anh. Tất nhiên, trong đó có cả Park Chanyeol.
Chủ tịch Kim khẽ cười
- Ta đảm bảo anh ta sẽ đi gặp Do Kyung Soo. Quả mọng của anh ta đã chín rồi. Chơi chán xong anh ta sẽ quay về thôi.
- Con của kẻ phản bội ư? - Oh Se Hun liếc mắt nhìn con người quyền lực phía trước.
- Đúng. Đồ chơi của anh ta đấy. Và thêm một điều nữa...
Se Hun nhíu mày
- Hãy chăm sóc cho em trai của ta. Tách nó ra khỏi Do Kyung Soo. Đem nó về trước khi trận Cyclone diễn ra khoảng một tháng.
Kim Jun Myeon hơi cúi mặt xuống, hai tay xoa vào nhau vẻ nghĩ ngợi. Anh muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Đôi chân run run, anh đứng lên khỏi chiếc ghế bọc nhung màu nâu đỏ sang trọng, chầm chậm tiến về phía Se Hun, đặt đôi bàn tay mình lên vai hắn
- Ta... tin tưởng ở cậu, Oh Se Hun.
Se Hun cúi đầu. Một lát sau, hắn rời đi. Kim Jun Myeon nhìn hút theo lưng hắn. Màu đỏ sẫm của chiếc sơ mi hắn đang mặc tan vào trong bóng tối theo từng nhịp bước chân. Jun Myeon tin hắn sẽ thành công. Anh biết hắn. Một con người với trái tim đã đóng băng, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Không biết bằng cách nào, nhưng hắn không có nhân tính.
Niềm hi vọng của Kim Jun Myeon đã đặt hết vào hắn.
Hắn xứng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo][KaiHun]Lie To Survive
FanfictionMột thế giới đặc biệt với những con người đặc biệt. Trong thế giới ấy, khoảng cách về địa vị xã hội là quá lớn, đủ để ngăn cản những tình yêu hết sức thuần khiết và trong sáng, đủ để đạp nát những trái tim vố...