Chương 3: Đớn đau

1.3K 96 12
                                    

Bảo Anh về đến nhà trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cô tựa như người mất hồn, làm chuyện gì cũng không được, thậm chí bước lên cầu thang còn không vững. Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh của Gin khi nãy. Anh giống như một con người hoàn toàn khác, không hề giống một Shinakawa Gin mà cô từng quen trước đây. Lúc nãy anh vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến tim cô như ngừng đập, cơ thể cô lúc này còn phải liên tục run lên khi nhớ lại ánh mắt và giọng nói của anh. Anh nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh nói chuyện với cô giống như anh muốn lao vào giết chết cô vậy...

"Nhím ơi, mẹ con gọi điện nè."

Nghe bà Nguyên gọi, Bảo Anh liền lật đật tạm dẹp đi mọi suy nghĩ và chạy xuống lầu. Cô nhận lấy ống nghe và áp vào tai.

"Mẹ? Có chuyện gì ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó mới bắt đầu cất tiếng: "... Nhím, sáng mai mẹ sẽ tới Tokyo."

"Ủa? Vậy hả mẹ?" Bảo Anh tỏ ra bất ngờ "Mẹ với ba lại đi công tác bên này à?"

"Không, mẹ tới để nói rõ cho con biết một số chuyện."

Bảo Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày lại và thắc mắc: "Chuyện gì ạ?"

Đầu dây bên kia thở dài ra một hơi, vẻ rất mệt mỏi.

"Nhím, con có tránh xa cậu bạn Shinakawa kia như lời mẹ nói không?"

Bảo Anh giật mình. Tại sao mẹ cô lại nhắc đến Gin? Mà nghĩ kỹ lại thì, từ lâu cô đã luôn luôn thắc mắc tại sao bà ấy có thể biết Gin trong khi chưa lần nào gặp anh?

"Mẹ, tại sao mẹ lại biết Shinakawa vậy?"

"Thằng đó..." Mẹ cô vội vã cướp lời cô, thở mạnh một hơi rồi lại tiếp lời "Bây giờ nói qua điện thoại không tiện lắm, ngày mai mẹ sẽ nói rõ cho con biết."

"Mẹ..." Giọng của Bảo Anh run run, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa "Mẹ nói bây giờ luôn đi, được không?"

Mẹ cô lại im lặng. Dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó, cô có thể nghe thấy được cả tiếng thở dốc của bà.

"... Thật ra, con không phải là con ruột của ba mẹ."

Bảo Anh cứng người lại. Từng lời, từng chữ mà mẹ cô phát ra khiến cô như chết đứng tại chỗ. Mẹ cô đang nói gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay bà lại có thể nói ra những lời kỳ quái ấy?

"M... mẹ lại định chọc con nữa đấy à?" Cô cười gượng gạo, hỏi lại mẹ mình "Lúc này con cần mẹ nói nghiêm túc cơ mà! Sao mẹ--

"Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Shinakawa, thằng bé đó chắc chắn đã lấy lại được ký ức rồi."

"Ký ức?" Càng ngày cô càng không hiểu. Rốt cuộc cô đang bị cuốn vào vòng xoáy quái quỉ gì thế này?

"Ba mẹ ruột của con, ba năm trước đã bị chính tay thằng bé đó sát hại."

Bảo Anh chết lặng khi nghe mẹ nói. Người mà bao nhiêu năm nay cô gọi là mẹ bây giờ lại nói cô không phải là con ruột, lại còn nói ba mẹ ruột của cô đã bị Shinakawa, người mà cô dần dần dành trọn tình cảm, giết hại. Những chuyện này có mắc xích như thế nào? Rốt cuộc, cô đã bị tất cả mọi người giấu diếm chuyện gì?

Gửi Cho Anh: You Are My Destiny [Full]Where stories live. Discover now