Chương 6: Yankee ư? Bình thường thôi!

5.4K 181 14
                                    

Quả thật là cái số kiếp của Bảo Anh chẳng bao giờ có thể gặp may mắn suôn sẻ. Tan học, cô bị thầy chủ nhiệm túm áo lôi lại, bàn việc lớp. Nào là cập nhật chuyến đi du lịch sắp tới, rồi tổng kết điểm số, viết quy định cho lớp... Cô nàng phải ngồi đó tận cả tiếng đồng hồ với đống giấy tờ.

Sau một hồi tranh luận vật vã với thầy, cuối cùng thì Bảo Anh cũng có thể về. Cô đi lại tủ, thay giày, rồi đi ra ngoài. Trời vẫn còn sáng, mặt trời vẫn còn ở tít trên cao.

"Không biết cái tên kia có chờ không... hay là tưởng mình cho leo cây nên bỏ về rồi ta?"

Bảo Anh thở dài đầy tiếc nuối, vậy là toi một chầu nước miễn phí rồi... Trăm năm mới có một lần mà lại...

"Cô ra trễ!"

Cái giọng nói ngông ngông không thể nhầm vào đâu được! Bảo Anh ngước cái mặt đang ỉu xìu lên nhìn. Gin đứng dựa lưng vào tường, nở một nụ cười đầy tinh quái, nhìn cô.

"Tôi tưởng cậu bỏ về rồi!" - Bảo Anh nghênh mặt, tay khoanh trước ngực, buông ra một câu nói hờ hững.

"Tôi không có thói quen thất hứa với người khác." - Gin cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc - "Với lại... có người chờ chung với tôi nữa mà!"

Bảo Anh hướng đôi mắt tò mò theo hướng ngón tay của Gin và ... Tada!!!

"Chii - chan!!!" - Vâng! Là Ayane.

"Miyamoto - san!" - Cả Akiko nữa.

"Yo, Chiaki!" - Cô nàng Sumire cũng ở đây.

"Chào!" - Và...

Nhận ra đôi mắt ngỡ ngàng của cô nàng đang dừng lại ở tên bạn thân của mình, Gin đi lại, khoác vai anh chàng, bắt đầu màn giới thiệu.

"Đây là Kinoshita Michio. Gọi Michio được rồi! Cậu ta là bạn chí cốt, và là osin của tôi." - Bảo Anh bị đứng hình mấy chục giây trước màn giới thiệu tỉnh bơ của Gin. Cái gì mà "osin"?

"Cái tên này! Osin cái gì hả??" - Michio nổi đóa, túm áo Gin, dằn mặt.

Bảo Anh thở dài, xua tay giả tán sự ồn ào. Cuối cùng thì cả đám cũng chịu lên đường.

Tiệm thức ăn nhanh nằm ở một ngã tư. May mắn hơn là nó nằm gần nhà của Bảo Anh. Cô chỉ cần rẽ phải khoảng 100 mét là tới nhà rồi.

Bảo Anh và Gin đi gọi món. Cô đang cân nhắc giữa loại hamburger này với loại hamburger kia. Nhớ lại là mình nhất định phải tiêu sạch tiền của Gin, nên cô không ngại gì mà lựa loại đắt nhất.

"Này, mấy người làm cái gì vậy?" - Tiếng của Michio vang khắp quán ăn. Gin và Bảo Anh vừa nhận đồ ăn thức uống xong, quay lại nhìn thì thấy mấy tên yankee* đang áng ngưỡng trước bàn ăn của cả bọn.

"Cho bọn này mượn ba em đây một chút đi, làm gì ghê vậy?" - Một tên lên tiếng, giọng bông đùa.

"Tránh xa bọn tôi ra, đồ biến thái!" - Ayane dù rất run, tay ôm Akiko cứng ngắc nhưng vẫn mạnh miệng xua đuổi. Sumire thì im lặng, mắt ầng ậng nước cấu chặt tay áo của Michio.

Gửi Cho Anh: You Are My Destiny [Full]Where stories live. Discover now