Chương 10: Trúng tiếng sét ái tình rồi!

4.2K 154 10
                                    

Bảo Anh nhìn chằm chằm Gin trong sự cảnh giác cao độ. Cô nheo mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn hai lá bài cuối cùng trên tay anh. Lần này mà bốc trúng con Joker là coi như cô phải tốn tiền bao cả đám bạn lố nhố này một chầu nước. Nhưng điều quan trọng ngoài tiền ra, đó là cô không muốn thua tên Gin này một chút nào!

“Rút đi! Lẹ lên.” – Giọng của Ayane mang đầy vẻ thúc giục, khiến Bảo Anh đã bối rối lại càng bối rối hơn. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má của cô. Khắp căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng tột độ. Không một tiếng động nhỏ, không một tiếng nói nào, tất cả chìm trong im lặng, như đang quan sát nhất cử nhất động của Bảo Anh.

Gin nhìn cánh tay của Bảo Anh đang vươn ra, chạm tới chỗ lá bài, tuyệt nhiên chẳng có một tí cảm xúc nào để cô có thể đoán được. Anh lia đôi mắt lên một chút, dừng lại ở gương mặt của cô. Cô đang rất tập trung, rất tập trung, rất tập trung...

Bảo Anh chạm tới một lá bài, ngay lập tức, hàng lông mày của Gin khẽ nhíu lại, vẻ khó chịu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô có thể thấy rất rõ. Bảo Anh mừng thầm, cô vội vã bốc quân bài lên, môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.

“Tôi thắng!” – Gin giơ bài của mình lên cho Bảo Anh và mọi người xem. Ngay lập tức, toàn thân cô bị đơ như đoạn băng video bị “pause” lại. “Nhấn” lại nút “play” cho chính mình, cô nhìn quân bài mình vừa bốc được. Trời đất!! Là con Joker!

“Sao mà cảm xúc của cậu đi sai sự thật vậy hả??” – Bảo Anh sùng lên, cô giơ nắm đấm lên và hét.

“Cái gì? Thua rồi bộ muốn quỵt nợ hả? Đi mua nước đi.” – Gin bình thản nói, đôi tay bận bịu xếp lại mấy lá bài đang nằm rải rác trên sàn chiếu tatami*.

“Tôi – sẽ – giết – cậu!” – Bảo Anh lầm bầm, đôi tay lăm le tiến lại gần cái cổ của Gin.

“Chii – chan! Tớ khát nước.” – Ayane chu miệng, chen ngang trong khi đôi tay của Bảo Anh đang chuẩn bị túm lấy cái cổ của Gin. Cô đành phải tạm gác lại chuyện trả thù, lủi thủi đi lại giỏ đồ lôi ví ra, đi mua nước.

“Haiz... Tại sao lại phải tốn tiền như thế này chứ? Đáng ghét!!” – Bảo Anh vừa bỏ tiền vào máy bán nước tự động vừa lầm bầm. Cô ấn nút chọn thức uống mình muốn mua, bỏ vào bọc rồi lủi thủi đi. Tiền ơi... Tại sao...?

Dãy hành lang dài mà tối om, cộng thêm cái tật sợ ma khiến Bảo Anh có phần sợ hãi. Vừa đi mà người cô cứ giật thột liên hồi, như là có cảm giác ai đang đi đằng sau mình vậy. Đúng là vậy mà! Đúng là có người đi đằng sau mà! Làm sao đây... Bảo Anh bấu chặt tay lấy bịch nước, người run run. Chân cô sắp không đi vững nữa rồi.

Cô nàng dừng lại, đứng bất động một lúc. Hình như “cái người kia” cũng đứng lại theo. Lần này nhất định phải làm cho rõ mặt. Là ma hay là người đây?

Gửi Cho Anh: You Are My Destiny [Full]Where stories live. Discover now