Hình Thiện Minh
Thiện Minh con của một gia đình khá giả, là vị hôn phu của Song Ca. Là người đa tình, khá ôn nhu, lạnh lùng. Vì một chuyện mà anh đã bỏ rơi Song Ca, sau đó muốn quay lại. Là người mưu mô, xảo trá, độc ác.
><><><><><><><><><><><><><><
Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở phòng khách để bàn về vở kịch của lớp. Cự Giải cầm trên tay một quyển tập lên tiếng nói:
- Chỉ còn một tuần để tập luyện cho vở kịch, tớ đã viết lời thoại và phân vai hết rồi. Còn về vấn đề phục trang, Xử Nữ cậu lo được không?
Xử Nữ tay cầm miếng bánh cắn một miếng nhẹ nhàn gật đầu :
- Được, trang phục tớ sẽ lo.
Cự Giải cười nói:
- Vậy cảm ơn cậu Xử.
Rồi cô đảo ánh mắt đến Song Ca nói:
- Song Ca em có thể lo phụ kiện được không? Những thứ như kiếm, tóc giả, ly trà, v..v
Song Ca cười gật đầu đồng ý, thấy vậy Giải tiếp tục nói:
- Vậy cảm ơn em, vậy về phần phục trang đã có Xử Nhi lo, phụ kiện đã có Song Ca lo. Tất cả đã đầy đủ, chỉ cần phân vai và diễn thật tốt là được. Danh sách vai diễn đã có rồi, mọi người nghe rồi nếu muốn đổi vai hay có ý kiến gì thì nói tớ nha, Thiên Bình cậu đọc cho mọi người nghe đi.
Thiên Bình trên tay cầm tớ giấy, anh mở ra và đọc lên:
- Vai công chúa sẽ do Ngư Nhi đảm nhận, vai người hầu cận là Song Ca. Vai nữ chiến sĩ (đỏ) là Xử Nữ, Cự Giải sẽ vai cô gái tóc xanh lá, và Hoàng tử sẽ do Thiên Yết. Ba của nữ chiến sĩ sẽ do Sư Tử chịu trách nhiệm, người đánh chuông là Ma Kết. 2 tên lính sẽ là Nhân Mã, Bạch Dương. Người dân sẽ là Song Tử, Xà Phu, Học Trưởng, Kim Ngưu, và Bảo Bình.
Mọi người thấy phân vai như vậy được không?
Mọi người không ai ý kiến gì, Thiên Bình tiếp:
- Tôi thấy chúng ta cần thêm một vài bài hát để trình diễn cho lễ hội thêm phần sôi động và hấp dẫn, các cậu có ai có tiết mục nào không.
Bảo Bình ôm con gấu bông màu trắng nhẹ giọng nói:
- Tớ thấy Nhân Mã và Sư Tử là người luôn vui vẻ, chắc sẽ có máu nghệ sĩ nhỉ.
Sư Tử ôm cổ Nhân Mã nói:
- Được thôi, 2 anh em tôi sẽ hát.
Nhân Mã kháng cự :
- Cậu muốn thì tự mình hát đi, đừng lôi tôi vào chứ cái tên điên này.
Sư Tử nhấn đầu Nhân Mã, lấy tay giả vờ đấm đấm vô bụng anh :
- A.. ha ngoan ha...hôm nay dám nói lão tử điên. Ta hôm nay sẽ cho người thấy sức mạnh của ta, hay za hay za.
Tất cả mọi người được một trận cười thả ga từ hai tên điên kia, Bảo Bình trong lòng dân lên một nỗi nhớ, cô lặng người,nụ cười vui tươi chợt tắc thay vào là nụ cười đau thương. Cô khẽ nói trong lòng" Sư Tử anh vẫn như ngày nào".
Xử Nữ nhìn Song Tử, thấy Song Tử khác hẳn mọi khi. Xử Nữ lên tiếng:
- Song Tử cậu cũng giúp vui một bài đi, có được không. Cậu hát rất hay mà, tớ rất muốn nghe cậu hát.
Song Tử không nói gì, chỉ gật đầu rồi cuối đầu ăn bánh.
Kim Ngưu đang nhai bánh, thì sốt sắn nói:
- Mã à hay cậu với tớ nhảy cặp nha... chúng ta sẽ trình diễn chung với nhau.
Nhân Mã nghe mắt liền sáng lên, gật đầu um um lia lịa.
Sj : -_- haizz tật mê gái không bỏ
Xà Phu im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng :
- Vậy khi nào tập.
Cự giải đáp gọn:
- Bây giờ.
Các sao um rồi tất cả bước ra sân sao kí túc xá, sân sau của kí túc xá rất rộng, xung quanh có trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Lúc này hoa anh đào đang nở, từng cánh hoa bị gió thổi bay khắp trêb mặt đất, cứ như một cơn tuyết màu hồng nhẹ nhàn rơi.
Cự Giải lên tiếng ra lên mọi người bắt đầu đóng, đầu tiên cô kêu Thiên Bình lấy một cái ghế cho Ngư Nhi ngồi, rồi kêu 2 tên lính là Nhân Mã, Bạch Dương đứng phía sau và Song Ca đứng cạnh sát Ngư Nhi.
Rồi Ngư Nhi lên tiếng:
- Nào ngươi mau quỳ gối xuống cho ta!
Song Tự thì quỳ gối trước mặt Ngư khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì, Cự Giải khó chịu tức giận quát:
- Các cậu tập trung đóng cho có cảm xúc được không, coi kia Ngư Nhi em đóng vai độc ác nên phải chanh chua lạnh lùng vào. Còn Song Tử nữa cậu đóng vai người dân bị bắt bị đe dọa , cậu phải sợ hãi coi cậu kìa khuôn mặt bình thản đến vậy. Diễn như vậy thì làm sao mà diễn đây... thật là... diễn lại.
Cứ thế Cự Giải cứ bắt mọi người diễn đi diễn lại, đến gần trưa cũng chưa diễn được cảnh đầu.
Xà Phu chở Song Ca đi mua pizza, đến tiệm 2 người bước vào. Đập vào mắt Ngư Ca là một hình bóng quen thuộc, một người đã làm cho cậu cảm thấy an toàn khi ở bên, cảm thấy được yêu thương. Là người từng tạo cho cậu nhiều sự bất ngờ, niềm vui, niềm hạnh phúc. Và cũng là người lấy đi tất cả niềm tin, hy vọng, niềm vui, niềm hạnh phúc mà cậu từng có. Là người khiến cho cậu không tin vào tình yêu, không tin vào điều gì và đã lấy hết nước mắt của cậu. Đúng vậy người đó không ai khác chính là Trần Thiện Minh vị hôn phu của Song Ca.
Sj: :) chắc các bạn cũng nghĩ tại sao là vậy phải không :v tất cả tại vì mẹ Song Ca cũng là một hũ như lùn a...muahaha và ba thì luôn chiều mẹ nên thế là anh Song có hôn phu từ nhỏ và số phận là thụ từ nhỏ luôn * cười nham hiểm*
Song Ca mặt tái xanh khi nhìn thấy Thiện Minh, Xà Phu thấy vậy lo lắng hỏi Song Ca:
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
Song Ca tái mặt, đầu óc quay cuồng anh không nghe được gì Xà Phu nói cả. Thiện Minh đang nói chuyện với bạn, nhìn qua thấy Song Ca. Hắn cười tươi rồi bước đến chào hỏi Song Ca:
- Em khỏe không? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em có vui ngồi cùng anh nói chuyện chút được không?
Xà Phu mặt đen lại, hai chân mầy nheo lại, trên người tỏa ra một làng khói đen. Sát khí trên người Xà Phu tỏa ra khắp nơi, anh lạnh lùng nhìn Song Ca hỏi:
- Đây là ai vậy em?
Song Ca sợ hãi vừa sợ gặp lại người kia, vừa sợ xác khí của Xà Phu. Vì cậu biết Xà Phu khi nỗi giận đến tột cùng thì xác khí mới bay ra, và giọng nói mới lạnh đến thế. Cậu ấp úm trả lời:
- Đây... là bạn cũ của em...
Xà Phu biết Song Ca đang nói dối vì cậu không hề biết nói dối nên khi cậu nói dối rất dễ nhận ra, anh chìa tay về phía Thiện Minh. Thiện Minh cũng đưa tay bắt tay anh, và mời 2 người ngồi ăn. Song Ca vội vàng cuối đầu từ chối:
- Thành thật xin lỗi chúng tôi còn mua đồ ăn về cho bạn chúng tôi nữa, không thể ở lại nói chuyện được. Anh ăn vui vẻ, chúng tôi xin về trước.
Nhưng Xà Phu lại muốn tìm hiểu anh chàng kia là ai, quan hệ gì với Song Ca mà khiến cho Song Ca phải sợ, phải dấu anh. Thế là Xà Phu kéo Song Ca lại lên tiếng:
- Không sao mình ở lại nói chuyện chút cũng được mà, dù gì đây cũng là bạn của em.
Rồi anh nhìn qua Thiện Minh cười nói:
- Chúng tôi sẽ ở lại ăn với anh, hôm nay tôi mời.
Thiện Minh cười đồng ý rồi cả ba ngồi vào bàn kêu một pizza hải sản, nhiều hải sản.
Xà Phu hỏi Thiện Minh:
- Hai cậu chắc là bạn thân với nhau lắm nhỉ, mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi.
Thiện Minh cười đáp lại Xà Phu:
- Tôi và tiểu Song phải nói là rất thân, lúc trước tôi và cậu ấy rất vui vẻ. Tôi tên Trần Thiện Minh anh có thể gọi tôi là Thiện Minh, tôi năm nay chỉ 16 thôi.
Xà Phu gật đầu, Thiện Minh không để ý đến Xà Phu mà chuyển hướng đến Song Ca. Thiện Minh lên tiếng hỏi:
- Tiểu Song dạo này em khỏe không? Anh thấy em ốm hơn lúc trước rồi đấy, phải ăn nhiều lên biết không. Song Ca nghe liền cảm thấy trong lòng đau đớn, cậu um một tiếng rồi im bật. Lát sau anh phục vụ bưng bánh ra, Xà Phu xé 1 miếng đưa cho Song Ca. Song Ca nhận bánh, từ từ ăn, cảm nhận được mùi vị bánh rất ngon. Cậu ăn tới tấp khiến cho bánh dính trên miệng, Thiện Minh lấy tay lao đi vết bẩn rồi xoa đầu Song Ca cười nói:
- Tính trẻ con của em vẫn không bỏ, đúng là không lo cho em là không được mà.
Những hình ảnh đó đều nằm trong tầm nhìn của Xà Phu, anh cười lạnh không nói gì. Và cuộc trò chuyện cũng chấm dứt vào lúc 3h chiều, Xà Phu mua thêm 2 chiếc bánh pizza một hải sản một thập cẩm rồi tạm biệt Thiện Minh về. Rồi Xà Phu cùng Song Ca về, trên xe cho dù Song Ca có bắt chuyện thế nào Xà Phu cũng không lên tiếng. Cứ thế cho Song Ca liên thuyên 1 mình từ tiệm bán về kí túc xá, anh chả thèm nhìn đến một lần.
Về đến kí túc xá mọi người rất tức giận muốn rủa cho hai tên kia một trận, nhưng thấy xác khí từ người Xà Phu thì tất cả đều im bật. Xà Phu để lại 2 cái bánh pizza rồi bước lên phòng, đóng cửa cái rầm làm cho mọi người đều sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối sẽ ra ngoại truyện a sắp H sắp H :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Čhòm Såo ] Lớp Học Rắc Rối
Fiksi Penggemar^^ năm 2050 là cái năm 14 người họ bước chân vào ngôi trường zodiac... cái năm mà họ tìm được tình yêu thực sự của lòng mình... Nhưng những khó khăn luôn ngăn cảng tình yêu của họ. Họ có đủ sức để hủy bỏ 6 cuộc hôn nhân do gia đình ép buộc để đến bê...