Trả Thù

771 47 0
                                    

-"Tôi...tôi..." 

Tiếp xúc với jiyeon một thời gian, đặc biệt là Ni, hyomin cũng học lỏm được từ các tềnh iu chút ít kinh nghiệm diễn xuất.:X. Nàng thở hổn hển, cố tình nói rất nhỏ, nhẹ nhàng, hai đầu gối khụy xuống. Nhìn nàng từ từ lịm dần, yếu ớt trên sàn nhà, lòng jiyeon đau thắt. jiyeon lao ra, như điên, bế nàng dậy, gọi tên nàng trong lo sợ. Vừa đặt nàng vào giường, jiyeon toan gọi bác sĩ thì nàng tỉnh dần, đôi mắt bồ câu hé mở mệt mỏi: 

-"Không sao...tôi...bị hoa mắt, chóng mặt thôi..." 

-"Nhất định phải gọi bác sĩ tới khám cho yên tâm" 

-"Tôi không thích...". 

Thấy nàng cương quyết, còn định đòi về, jiyeon đành nhường nhịn: 

-"Nhưng bây giờ phải làm sao đây, unnie thế này tôi lo lắm..." 

-"Không sao cả, tôi nghỉ ngơi một chút là được, tý còn phải nấu cơm, dọn dẹp nữa... " 

-"Thôi, thôi, tất cả việc ấy bỏ tất đi, unnie giờ phải nằm yên đây nghỉ đi, tất cả những việc khác, cứ để tôi lo" 

-"Như thế thật không phải..." 

Thỏ non làm màu, cười thầm trong bụng, giờ mới hiểu cảm giác được làm một con cáo sướng như thế nào, trời đất đổi thay, mọi vật biến hóa khôn lường, biết đâu có ngày này, 'nhất định hôm nay, con cáo già phải cưng nựng ta hết mực, haha'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thỏ non làm màu, cười thầm trong bụng, giờ mới hiểu cảm giác được làm một con cáo sướng như thế nào, trời đất đổi thay, mọi vật biến hóa khôn lường, biết đâu có ngày này, 'nhất định hôm nay, con cáo già phải cưng nựng ta hết mực, haha'. 

-"Không sao cả, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sẽ thuê người làm hết, mau chóng khỏe đấy." 

Nói xong, jiyeon nhẹ hun lên trán , rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng, nàng thì thầm: 

-"Những lúc...những lúc...ốm như thế này...tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương, không muốn có người ngoài" 

'Người mình yêu thương? Nàng vừa nói gì, người mình yêu thương ư??? Chẳng nhẽ nàng đã chấp nhận tình cảm của mình? Lẽ nào...Lẽ nào...'. jiyeon nghĩ mà sướng sung hết cả người, quyết không gọi một ai cả, ngay lập tức tự mình giặt giũ, phơi phóng, dọn dẹp nhà cửa một cách hứng khởi, cũng vì lần đầu 'được' làm những công việc này nên chân tay cứ lóng ngóng. Về nàng, nằm trên phòng một mình kể cũng chán, loăng quăng tìm cái điều khiển ti vi cho xem đỡ buồn. 'Bóng đá này...chuyển kênh... tenis này...chuyển kênh...bóng rổ này...chuyển, vô vị quá....chẳng có chương trình nấu ăn hay phim nào cả..., '..."Á, cái này có vẻ hay...". hyomin reo lên khi nhìn một căn bếp sang trọng trên màn hình sau một hồi ấn điều khiển loạn xạ, đoán là chương trình nấu ăn, nàng nằm xuống từ từ thưởng thức. 'Nhưng sao quen thế nhỉ? Mình gặp ở đâu nhỉ?...Trời đất, người này...sao cô ta lại ở trong tivi nhỉ? Ừm, có thể người ta mời doanh nhân trẻ tới bếp cho mới mẻ thì sao, cô ta thì biết nấu ăn gì cơ chứ, xi....>Xì khói lần hai. 

Mong Chờ (Jimin/Minyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ