Lời Cầu Hôn

682 49 0
                                    

Một ngày thu tháng tám... 

Nàng đi nhận quyết định bổ nhiệm giảng viên, sau đó đi ăn với bạn bè,jiyeon vì bận nên để lái xe đưa nàng đi luôn. Nhiều bạn lâu ngày không gặp, kể ra nàng phát ngại, bụng bầu bắt đầu to mà chưa mời đứa nào ăn cỗ cưới cả, cũng may bọn bạn toàn đứa tâm lý, với cả chuyện nàng yêu nó, chẳng ai còn lạ gì, nên đỡ đỡ chút... 

Ngày hôm nay lắm chuyện vui lắm cơ, toan về kể cho jiyeon, vậy mà đứng trước cổng, nàng có hơi thất vọng, trong nhà không có ánh đèn,jiyeon chắc bận còn chưa về...Đẩy cửa lớn, thực sự ngạc nhiên khi thấy ánh nến lung linh...ngó quanh vẫn không thấy ai...cảm giác hơi hồi hộp,hyomin đi theo những cánh hoa hồng, cần thận từng bước lên lầu hai...vệt hoa dừng lại trước cửa phòng ngủ, hyomin gọi, nhưng vẫn không thấy jiyeon, đành tự mở cửa vào...Trời đất! Nàng đang ở đâu vậy? Chiếc giường nệm trắng xếp hoa trái tim tinh tế, rèm ngủ cũng thay hết bằng pha lê, lấp lánh phản xạ ánh nến, hương thơm dễ chịu phảng phất...tất cả, tất cả đều rất lung linh, rực rỡ...jiyeon chạy tới bên, bế hyomin đặt vào thảm hoa kết tinh tế, mắt nó chạm mắt nàng long lanh...Cự li rất gần, hyomin nhận ra jiyeon đang rất run,jiyeon thì tự trách mình, sao đã luyện tập lâu vậy rồi mà tới hôm nay, lại khó như thế chứ...cuối cùng, lấy hết can đảm, nhìn vào mắt hyomin,jiyeon mấp máy, nói ra những điều điên rồ trái ngược hoàn toàn lúc chuẩn bị: 

-"Hyomin...". Cầm tay nàng. 

-"em...em...em..." 

-"Sao em?" 

-"em...em là tổng giám đốc...." 

-"Vâng" 

-"unnie cũng có kha khá tiền..." 

-"Vâng" 

-"em là con nhà gia giáo, bố mẹ đều hiền lành..." 

-"Vâng?" 

-"em có nhà riêng, đây này..." 

-"Vâng, em sao vậy, unnie biết mà..." 

-"em rất cao và đẹp trai..." 

Tới đây thì hyomin phì cười, nhìn người yêu toát cả mồ hôi, hyomin cố gắng nghiêm túc: 

-"Vâng..." 

-"Nếu con sinh ra, em không đảm bảo sẽ yêu nó được nhiều như yêu vợ em nhưng em sẽ là người mommy tốt..." 

-"Vâng..." 

-"em cũng sẽ chăm sóc người phụ nữ của em suốt đời ..." 

-"?..." 

-"Một người quá tuyệt vời như jiyeon, nếu cứ tiếp tục độc thân, e rằng sẽ tạo nên một cuộc tranh giành không nhỏ mất..." 

-"???" 

Gợi ý tới thế rồi mà người yêu vẫn trơ ra, jiyeon run rẩy lấy chiếc nhẫn trong túi áo, đưa trước mặt nàng: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gợi ý tới thế rồi mà người yêu vẫn trơ ra, jiyeon run rẩy lấy chiếc nhẫn trong túi áo, đưa trước mặt nàng: 

-"Vậy nên, unnie hãy dập tắt cuộc chiến ấy đi...làm vợ em nhé!" 

Tới lượt hyomin luống cuống, khẽ mỉm cười mà nước mắt chẳng hiểu sao tuôn ra như mưa, ngước lên thấy jiyeon vẫn nhìn mình chờ đợi, nghẹn ngào, nói không lên lời, đưa khẽ bàn tay ra hiệu, jiyeon ngốc ngếch không hiểu...phải mất một lúc, hyomin mới trấn tĩnh : 

-"Ngốc ạ, đeo nhẫn cho unnie..." 

Hạnh phúc ngập tràn, chiếc nhẫn kim cương được đeo lên ngón tay thon dài của nàng, tuyệt đẹp,jiyeon cũng có mắt chọn đấy chứ, thật là vừa khít...Đôi trẻ hạnh phúc trao nhau nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn!!! 

Mãi về sau, trong một lần dọn nhà, hyomin bắt được tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi: "unnie biết không? Thích là yêu một thứ gì nhàn nhạt, còn yêu là thích một thứ gì rất sâu xa...em đã yêu unnie, một tình yêu chân thành và sâu sắc tới mức chính bản thân em cũng không thể tưởng tượng nổi...Chúng ta vẫn sống với nhau hàng ngày, nhưng quanh unnie có biết bao vệ tinh, điều đó khiến em cứ nghĩ lại thấy bất an...hay là, unnie hãy làm em yên phận bằng cách...LÀM VỢ EM NHÉ!!!" 

Nàng cười sặc...có vài chữ cũng không nhớ được???

Mong Chờ (Jimin/Minyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ