Hãy Quay Về...Bắt Cứ Khi Nào Unnie Muốn

719 39 1
                                    

Một chút ươn ướt ấm áp ở cổ khiến hyomin khẽ run, tim đập thổn thức, bờ môi đỏ mọng khẽ cắn chặt, giọng khàn khàn: 

-"Hay là...hay là vào phụ bếp giúp tôi" 

Đoạn, hyomin rảo bước, niềm nở với bác: 

-"Còn gì không để cháu giúp ạ..." 

-"À, bác cũng vừa mới về cắm được cái nồi cơm thôi, vậy cô rán thịt ba chỉ, kho giúp bác con cá và xào ngọn su su và làm dưa góp nhé! Bác còn có tý việc" 

Nháy mắt đầy ẩn ý, bác không biết rằng lòng jiyeon trĩu nặng, hết lần này tới lần khác, kể cả nói thẳng hay phát tín hiệu gián tiếp, đều nhận được sự từ chối phũ phàng, jiyeon một chút tự tin giờ cũng không có, lặng lẽ nhặt su su... 

Nàng nhìn jiyeon chăm chú, phải nói được huấn luyện một thời gian, giờ jiyeon cũng trở thành phụ bếp khá là xuất sắc, thấy hyomin chuẩn bị cá, nhặt rau xong,jiyeon cũng lanh lẹ bóc hành, giã giềng, ớt. Động tác thuần thục, dứt khoát, gương mặt chất chứa ưu tư...Không nói với nhau lời nào nhưng dường như ở họ có một sự gắn kết vô hình, một sự thấu hiểu, "phụ bếp" đưa từng thứ đồ cho "bếp trưởng", nhịp nhàng, thân thuộc mà chẳng cần hỏi; nấu xong một món gì đó, bếp trưởng cũng vẫn giữ thói quen gắp một ít, thổi phù phù rồi đưa lại phụ bếp, phụ bếp nếm nếm, gật gật, khẽ mỉm cười...ánh mắt đỏ hoe... 

Buổi chiều hè nóng oi ả, hyomin nhắc: 

-"Chuẩn bị về thôi jiyeon!" 

-"Ừ, xuống vườn hái ít hoa quả rồi về, bác chủ đầm sen bảo bác ấy không ăn hết, cho mình ít đó..." 

Cũng chẳng thèm tính sổ đôi co, tình nguyện bị lừa, hyomin lặng lẽ đi theo jiyeon xuống vườn. jiyeon hái mỗi loại một ít, từ từ chậm rãi như sợ làm đau cây cối vậy, một hồi lâu, sốt ruột nàng quay bước: 

-"Đủ rồi đấy, về đi jiyeon..." 

jiyeon khẩn trương đi theo, jiyeon thì thầm, rất nhỏ, nhưng đủ để nàng nghe thấy: 

-"em...em sẽ luôn đợi...hãy quay về bên em, bất cứ khi nào unnie muốn, nhé!" 

jiyeon chọn một trái nho chín mọng, to tròn nhất, đưa vào miệng, tay trái jiyeon đặt lên eo hyomin, tay phải chạm gò má hồng, môi jiyeon cướp lấy môi hyomin, lưỡi khẽ tách hàm răng trắng xinh...động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp đến mức, khi hyomin kịp nhận ra thì trái nho ngọt lịm đang ở trong miệng mình, còn jiyeon đã tiến gần tới chiếc xe, cười trìu mến, vẫy vẫy: 

-"Ngon vậy cơ à, mà ngẩn người thế... " 

-"Không...không ngon..." 

Nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh theo jiyeon...nhưng mà có một sự thật...rằng...thứ vừa rồi...là thứ ngọt ngào nhất trong đời mà nàng!!! 

Hai người chào bác quản gia từ từ tiến về nội thành, qua con đường đầy sen, nghĩ lại lúc nãy hyomin đòi về jiyeon vẫn nhởn nhơ? Hóa ra hyomin có đi, đi mãi thì chắc đến tối cũng vẫn chưa ra khỏi đất nhà jiyeon...:X 

........................ 

Mang tiếng là tốc độ xe thể thao, vậy mà hôm nay nó lại đi rất chậm , người trong xe có hỏi nguyên do, người lái xe chỉ đơn giản trả lời – xe hỏng, lâu rồi không bảo dưỡng...cớ sao cái xe đẹp đẽ xa hoa này lại có ngày bò đi như một con rùa? Người trong xe lại hỏi, sao cái đoạn này lòng vòng quen quen, người lái xe lại trả lời, tối thế người trong xe nhìn nhầm rồi, rõ đây là một đường thẳng, vòng vo mãi 4 tiếng mới về được tới nhà, họ ngượng ngập, chưa kịp chào nhau thì tiếng điện thoại vang lên, người lái xe nghe ngóng gì đó, rồi lạnh lùng đáp: 

Mong Chờ (Jimin/Minyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ